Chương 1: Trắc Phi Chương 1
Truyện: Trắc Phi
Thái tử và Thái tử phi tình cảm hết sức mặn nồng, nhưng ta lại là Thái tử Trắc phi.
Ta vốn không muốn gả cho Thái tử, nề hà thánh chỉ khó lòng trái lệnh.
Nghe nói Thái tử từng dầm mưa tầm tã, quỳ suốt nửa ngày ngoài Ngự Thư Phòng, cũng không thể cầu xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Vì thế, trong sự lo lắng sốt ruột, ta vẫn bị kiệu đưa vào Thái tử phủ.
Đêm tân hôn, ta cũng không si tâm vọng tưởng chờ Thái tử đến xốc khăn voan, sớm đã ngả đầu liền ngủ.
Quả nhiên, khi tỉnh lại vào hôm sau, nửa giường bên kia vẫn lạnh ngắt như băng.
1
Lúc gọi Băng nhi vào rửa mặt chải đầu, vẻ mặt nàng đầy sự mất mát.
Ta chỉ bảo nàng từ nay về sau hãy thu lại tính khí tiểu thư một chút, hành sự cẩn thận.
Rốt cuộc, ta không còn là tiểu thư Tề phủ nữa, mà là thiếp thất trong Thái tử phủ.
Sau khi rửa mặt trang điểm nhẹ nhàng, ta liền đi chính sảnh dâng trà cho Thái tử phi.
Cũng không biết Thái tử phi cố ý muốn thị uy với ta, hay là được Thái tử sủng ái đến mức lười biếng, thế nhưng lại để ta chờ đợi ròng rã suốt một canh giờ.
Cho đến khi mặt trời lên cao, Thái tử mới đỡ Thái tử phi thong thả bước tới.
Sau khi dâng trà và hàn huyên đôi câu, Thái tử phi ban cho ta một chiếc trâm ngọc, Thái tử chỉ dặn dò ta phải kính trọng Thái tử phi, cẩn trọng tuân mệnh.
Liên tiếp nửa tháng, Thái tử vẫn luôn nghỉ lại trong phòng Thái tử phi. Ngoại trừ những lúc ngẫu nhiên gặp mặt khi dâng trà thỉnh an, ta thế nhưng chưa từng thấy bóng dáng chàng.
Băng nhi lúc đầu còn luôn chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón chàng, nhưng về sau, nàng cũng dần nhìn thấu tình thế, thậm chí còn lo lắng ta sẽ phải sống kiếp phòng đơn gối chiếc khi chồng còn tại thế.
Ta chỉ nói với nàng rằng, tới đâu hay tới đó.
Thái tử Trắc phi, vị trí mà biết bao nữ tử khao khát, dẫu không được sủng ái thì áo gấm cơm ngọc vẫn luôn đầy đủ.
Người ta phải biết đủ mới có thể hạnh phúc lâu dài.
Cho đến sáng ngày hôm nay, phía Hoàng hậu truyền lời, bảo Thái tử phi cùng ta qua đó thỉnh an.
Hoàng hậu luôn yêu thích thanh tịnh, cho nên miễn cho chúng ta lễ thỉnh an sáng tối, chỉ ngẫu nhiên mới triệu kiến Thái tử phi.
Thái tử phi biết đây là lần đầu ta diện kiến Hoàng hậu, vội vàng an ủi ta đừng sợ hãi, dặn ta đến lúc đó cứ tùy cơ ứng biến, cẩn trọng lời nói, ít nói ít sai là được.
Thấy nàng khuyên nhủ như thế, ta quả thực rất cảm kích.
Nàng chỉ mỉm cười với ta, rồi bảo hạ nhân chuẩn bị đến cung Cam Lộ thỉnh an.
Ta kính cẩn đi theo sau Thái tử phi, thi thoảng thấy các công công, ma ma trên đường đều cúi đầu thấp mặt, vẻ mặt hết sức cung kính.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tới tẩm cung của Hoàng hậu.
Sau khi thỉnh an, Hoàng hậu theo lệ thường hỏi han Thái tử phi về chuyện thường nhật trong phủ.
Mãi một lúc sau, bà ta mới phảng phất như vừa chú ý đến ta, hỏi: “Ngươi chính là Trắc phi Tề thị mà Thái tử mới nạp?”
Ta vội vàng đứng dậy hành lễ: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, chính là thiếp thân.”
Bà ta đánh giá ta từ trên xuống dưới một hồi lâu, mới cười nói: “Trông cũng thật mi thanh mục tú, đúng là tiểu gia bích ngọc.”
“Thiếp thân tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi.”
Bà ta lại quay sang Thái tử phi: “Hai đứa các ngươi phải đồng lòng hầu hạ Thái tử, sớm ngày sinh hạ con nối dõi cho chàng mới là chính sự. Tuyệt đối không được hẹp hòi, tranh giành tình cảm, đã rõ chưa?”
Thái tử đại hôn đã hai năm, nhưng Thái tử phi mãi vẫn không thể có thai. Bởi vậy, Thánh thượng mới không màng đến lời cầu xin của Thái tử, khăng khăng nạp thêm Trắc phi cho chàng.
Sau khi kết thúc buổi trò chuyện, Hoàng hậu mới bảo những người không liên quan lui ra, nói là muốn bàn chuyện riêng với Thái tử phi.
Không ngoài dự đoán, Thái tử đêm nay rốt cuộc đã tới phòng của ta.
Chúng ta tương kính như tân cùng dùng bữa, ta thi thoảng lại gắp thức ăn cho chàng, chàng cũng không nói chuyện, cả hai đều giữ đúng quy củ.
Cho đến khi cho người lui ra hết, chàng mới nắm lấy tay ta: “San Nhi, nàng chịu ủy khuất rồi.”
Ta lặng lẽ rút tay mình ra, kính cẩn nói: “Thiếp thân không dám.”
Có lẽ vì trong lòng hổ thẹn, nên chàng vẫn chưa trách tội ta, ngược lại còn lấy từ trong ngực áo ra một mặt dây chuyền bằng bạch ngọc:
“Mặt dây chuyền này là sau khi nhận được thánh chỉ ban hôn, ta đã tự mình chọn ngọc, khắc hoa quỳnh mà nàng yêu thích nhất. San Nhi, nàng có thích không?”
Lúc này ta mới nhìn kỹ mặt dây chuyền kia, chỉ thấy trên miếng ngọc nhỏ nhắn ấy thế mà lại khắc một đóa hoa quỳnh sống động như thật.
Ta gật đầu: “Điện hạ quả nhiên có nhãn quang tốt, thiếp thân thích vô cùng.”
“Vậy để ta đeo lên cho nàng nhé?” Nói xong, không đợi ta đáp lời, chàng trực tiếp đi đến phía sau ta, treo mặt dây chuyền lên cổ ta.
Tay chàng chạm vào cổ ta, có chút ngứa, theo bản năng ta thế nhưng lại muốn né tránh. Cũng may, ta đã nhịn được.
Sau khi đeo xong, chàng dùng lực xoay người ta lại, như thể đang nhìn chằm chằm vào ta, lại như đang nhìn vào mặt dây chuyền, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “San Nhi, nàng thật đẹp.”
Dứt lời, chàng cúi người xuống hôn ta. Ta không dám phản kháng, nhưng vì đã quá lâu không thân cận với ai, nên trong khoảnh khắc đó ta thế nhưng lại sững sờ.
Chàng cũng không để tâm, cứ thế hôn ta, trêu chọc ta.
Cuối cùng ta cũng tìm lại được cảm giác thân mật như xưa với chàng, chủ động đáp lại.
Sau nụ hôn dài, chàng mới dần dừng lại, rồi bế ngang người ta lên, đặt ta xuống giường một cách vững chãi và dịu dàng.
Đúng lúc này, gió mát đột nhiên đưa tới một trận tiếng đàn mơ hồ, âm thanh như oán như than, chứa chan tình ý.
Nghe tiếng đàn, hẳn là truyền đến từ Đông viện.
Động tác của người phía trên khựng lại, ta muốn trêu chọc chàng, nhưng lại cảm thấy dường như nói gì cũng đều thừa thãi.
Có lẽ tiếng đàn này quá nhiễu loạn lòng người, nên chàng cũng mất đi hứng thú.
Không lâu sau, chàng liền dừng lại, bảo hạ nhân mang nước vào.
Ta đứng dậy hầu hạ chàng rửa mặt, hai người đều không nói gì, trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn kia vẫn đứt quãng bay tới.
Sau khi rửa mặt xong, chàng ôm ta vào lòng, ta tựa vào lồng ngực chàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến khi nhịp thở của chàng dần đều đặn và dài hơn, ta mới mở mắt ra.
Ta có chút ghen tị với Thái tử phi.
Ngày đó, nàng đội mũ phượng quàng khăn vai, mười dặm hồng trang, ngồi kiệu tám người nâng nghênh ngang gả cho chàng, ta chỉ có thể lén lút trốn trên trà lâu, vừa khóc vừa cười chúc phúc cho họ.
Ban đêm, ta ngồi trên nóc nhà với bầu rượu bên tay, nhìn về hướng hoàng cung mà uống một mình suốt cả đêm.
Hôm sau, ta liền bị phong hàn, sốt cao.
Mẫu thân nói ngày ấy ta thế mà lại nói mê nói sảng, không ngừng gọi cái tên Triệu Thanh Hòa, lúc thì khóc lóc thảm thiết, lúc lại cười to không ngừng, lúc khác lại lớn tiếng mắng nhiếc. Cũng may không bị người ngoài thấy được, nếu không, danh tiết của ta sợ là hủy hoại rồi.
Bà không ngừng ép hỏi ta Triệu Thanh Hòa là ai, ta chỉ có thể giả ngây giả ngô, nói đó là nhân vật chính trong một quyển thoại bản ta đang đọc, trông rất anh tuấn phong lưu, là người tình trong mộng của ta.
Cũng may mẫu thân không nói cho phụ thân biết. Phụ thân làm quan trong triều, tất nhiên sẽ biết Thái tử đương triều Lương Tông Kình có tự là Thanh Hòa, còn Hoàng hậu đương triều họ Triệu.