Chương 3: Trắc Phi Chương 3
Truyện: Trắc Phi
3
Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, hạ nhân lại bưng bát thuốc điều dưỡng cơ thể mà đại phu kê trước đó lên.
Ta bưng bát thuốc, nhíu mày, cuối cùng vẫn uống cạn trong một ngụm, vị đắng chát cứ quẩn quanh trong miệng, ta vội vàng dùng nước súc miệng.
Chàng thấy ta thất thố như vậy thì lại bật cười: “San Nhi sao vẫn sợ đắng như thế. Thôi được rồi, lát nữa ta sẽ gọi ngự y tới xem, bảo ông ta kê cho nàng thang thuốc nào dễ uống hơn. Chuyện sinh con quan trọng, nhưng cũng không thể để mẫu thân của đứa trẻ phải chịu khổ như vậy.”
Ta cười đáp: “Là thiếp thân thất lễ rồi.”
Chàng nhẹ nhàng đặt tay lên tay ta, dịu dàng nói: “Nàng như thế này rất tốt, ở trước mặt ta không cần lúc nào cũng phải giữ lễ tiết như vậy.”
“Thiếp thân đã rõ.”
Vẻ mặt chàng thoáng chút không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành ta: “San Nhi, nàng đừng giận dỗi với ta nữa được không? Chuyện quá khứ là ta có lỗi với nàng, nhưng giờ nàng đã gả cho ta rồi, hai ta hãy sống thật tốt với nhau nhé?”
Thấy chàng cố kìm nén tính khí của mình như vậy, trong lòng ta lại thấy không nỡ. Ta định gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại nhớ tới cái đêm hôm đó, chàng đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở ta rằng “Chàng là Thái tử”, và ta “Phải nghe lời”.
Ta chung quy cũng chỉ có thể kính cẩn đáp: “Thiếp thân đã rõ.”
Rõ ràng ta đang thuận theo ý chàng, nghe lời vô cùng. Nhưng chàng lại không vui, chỉ nói lời thấm thía bảo ta hãy suy nghĩ cho kỹ, nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Những ngày tiếp theo, chàng không đến tìm ta nữa. Ta vuốt ve mặt dây chuyền chàng tặng, ngày ngày trầm tư.
Trước khi được lập làm Thái tử, Lương Tông Kình từng lấy tên giả là Triệu Thanh Hòa để cải trang vi hành trong dân gian.
Lần đầu ta gặp chàng là vào hội hoa đăng đêm Nguyên tiêu.
Lúc ấy, kinh thành treo đầy những đèn lồng ngũ sắc rực rỡ. Bên ngoài đèn khắc hình rồng phượng, chim bay cá nhảy, sơn thủy rừng trúc, vô cùng tinh xảo, ánh nến lung linh càng làm tăng thêm vẻ thơ mộng.
Chàng đeo một chiếc mặt nạ hồ ly, nhờ giải đố mà thắng được chiếc đèn long phượng mà ta yêu thích nhất.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ta không phải yêu chiếc đèn đó, mà là bị đôi mắt đa tình và dịu dàng của chàng mê hoặc.
Thế nên, ta mới lấy hết can đảm hỏi chàng có thể nhượng lại chiếc đèn đó không. Bị từ chối, ta lại thỉnh cầu chàng giúp ta giải đố để thắng một chiếc đèn khác, rồi chàng còn cùng ta thả hoa đăng, xem pháo hoa, đưa ta về tận phủ.
Nhưng chàng lại chưa từng tháo chiếc mặt nạ đó xuống.
Những ngày sau đó, ban ngày ta nhớ chàng, ban đêm mơ thấy chàng, trong tranh vẽ cũng là chàng.
Ta mua rất nhiều mặt nạ hồ ly, đặt chúng cùng với chiếc hoa đăng chàng tặng, suốt ngày nhìn vật nhớ người.
Ta ngày ngày dạo quanh phố xá, đến những trà lâu nơi văn nhân nhã sĩ hay tụ tập, cuối cùng cũng gặp lại chàng ở tửu lầu họ Liễu.
Ta thấy rõ ràng khi thấy ta, ánh mắt chàng có chút chần chừ, nhưng vẫn giả vờ như không quen biết.
Nhưng ta dựa vào đôi mắt ấy mà khẳng định chắc chắn đó chính là chàng. Chàng trông còn anh tuấn tiêu sái hơn ta tưởng tượng, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đa tình kia, đúng thật là “Thiếu niên nhà ai trên lối nhỏ, phong lưu khó ai bì”.
Ta lén lút đi theo sau chàng suốt nửa ngày, chàng đột nhiên biến mất. Đang lúc ta buồn bực thì bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc: “Cô nương đang tìm tại hạ sao?”
Ta nghe tiếng vội quay lại, thấy chàng đang mỉm cười rạng rỡ.
Mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, thẹn thùng cúi đầu, một lúc lâu mới lấy hết dũng khí nói:
“Công tử không nhớ tiểu nữ sao? Đêm Nguyên tiêu hôm đó, công tử đi vội vàng quá, ta còn chưa kịp tạ ơn ngài đã đưa tiểu nữ về nhà.”
Sau đó, chúng ta qua lại thường xuyên hơn, rồi đính ước, hẹn hò.
Ta cứ ngỡ bước tiếp theo sẽ là chàng đến cầu hôn, nhưng lại chỉ nhận được một phong thư tuyệt tình.
Nhận thư xong, ta lập tức chạy tới Triệu phủ tìm chàng, nhưng nơi đó đã vườn không nhà trống.
Ta ngồi trước cửa Triệu phủ chờ suốt một ngày một đêm, chàng mới rốt cuộc xuất hiện.
Ta níu lấy vạt áo chàng, khóc lóc thảm thiết, xin chàng sau này đừng dọa ta như vậy nữa, hứa rằng ta sẽ nghe lời, không bao giờ tùy tiện phát cáu.
Chàng ngồi thụp xuống, ta cứ ngỡ chàng sẽ ôm ta như trước đây, khóe môi vừa hé một nụ cười, chàng lại dứt khoát gỡ từng ngón tay ta ra, rồi quay lưng đi, bảo ta đừng tìm chàng nữa.
Về sau, tin tức Thái tử sắp đại hôn truyền đi khắp nơi. Một ngày nọ, ta vô tình gặp được tên tùy tùng của Triệu Thanh Hòa đang đi mua sắm trên phố.
Ta theo chân hắn suốt nửa ngày, thế rồi phát hiện hắn đi vào Thái tử phủ.
Còn Triệu Thanh Hòa, chàng đang từ trên xe ngựa của Thái tử bước xuống, mọi người xung quanh đều cung kính bái lạy.
Ta định xông lên tìm chàng, nhưng chưa kịp đến gần đã bị người ta vây lại ngăn cản.
Ta lớn tiếng gọi tên “Triệu Thanh Hòa”, lúc này chàng mới nhìn sang, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.
Một lúc lâu sau, chàng mới chậm rãi bước tới: “Thả nàng ta ra.”
Ánh mắt chàng lạnh nhạt không chút gợn sóng, phảng phất như chưa từng quen biết ta.
Đám người vây quanh ta bấy giờ mới lui ra, chắp tay nói: “Tuân lệnh Thái tử điện hạ.”