Chương 18: Trắc Phi Chương 18
Truyện: Trắc Phi
18
Người cứ thế ngang nhiên tắm rửa thay y phục ngay tại cung Y Lan, rồi tự ý đi vào nội thất. Thấy Tư Tề đang nằm trên giường ta, người quay lại nhìn ta chờ một lời giải thích.
Ta để mặc người nhìn, cũng chẳng thèm đáp lời.
Trong lúc hai bên giằng co, Hương Vu mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Bệ hạ có điều không biết, Tu nghi rất coi trọng Nhị hoàng tử, đêm nào Nhị hoàng tử cũng ngủ cùng người. Không biết có cần nô tì bế Nhị hoàng tử về phòng riêng không ạ?”
“Không cần, Tề Tu nghi và Nhị hoàng tử mẫu tử tình thâm, trẫm rất lấy làm yên lòng. Cảnh vui vầy thiên luân thế này, trẫm cũng muốn thử xem. Các ngươi lui ra đi, Tề Tu nghi ở lại là được.”
Đợi mọi người lui ra hết, người mới nói với ta: “Tề Tu nghi, còn không qua đây thay y phục cho trẫm.”
Ta cười lạnh một tiếng: “Thần thiếp đã lâu không phụng dưỡng Bệ hạ, sợ là hầu hạ không chu toàn, mong Bệ hạ hãy tìm người khác.”
Nói xong, ta định tiến tới bế Tư Tề sang phòng bên cạnh.
Nhưng chưa kịp chạm vào nó, Hoàng thượng đã túm chặt lấy ta, người gằn giọng:
“Tề San Nhi, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Trẫm đã hạ mình đến mức này rồi, nàng không thể nể mặt một chút sao?”
Ta cố sức thoát khỏi tay người rồi bế Tư Tề lên: “Thần thiếp không dám quấy rầy giấc ngủ của Bệ hạ.”
Nói đoạn, ta bế Tư Tề sang phòng bên, để mặc người một mình đứng đó nghiến răng nghiến lợi.
Vì có chút hơi men nên ta cũng mệt, chẳng còn sức đâu mà quan tâm xem người đi lúc nào, thế là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hương Vu hầu hạ ta rửa mặt. Từ khi Băng nhi đi, nàng đã tiếp quản mọi việc của Băng nhi.
Ta mới biết đêm qua Hoàng thượng không hề rời đi mà ngủ một mình ở phòng chính.
“Vậy giờ người đã đi chưa?”
“Vẫn chưa đâu ạ, lúc nô tì vào người vẫn đang ở ngoài sân ngắm hoa. Nhìn dáng vẻ đó, e là đang đợi nương nương thức dậy.”
Đang trò chuyện thì Tư Tề chợt tỉnh, mặc y phục xong là nó chạy ngay ra ngoài.
Quả nhiên, chỉ nghe thấy tiếng nó vừa chạy vừa gọi: “Phụ hoàng, bế con.”
Tiếp đó là tiếng cười giòn tan như chuông bạc vọng vào.
Ta không muốn gặp người nên cứ nấn ná trong phòng chờ người đi. Nhưng người dường như cũng muốn thi gan với ta, mãi chẳng thấy rời đi.
Cho đến khi Hương Vu nhắc rằng hôm nay phải tới thỉnh an Quý phi nương nương, ta mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần bước ra ngoài.
Vừa ra sân đã thấy Hoàng thượng đang bế Tư Tề ngồi trên ghế đá đọc sách thánh hiền, người chỉ từng chữ một dạy, Tư Tề liền đọc theo. Ta vờ như không thấy người, bước thẳng về phía cửa cung.
Người rốt cuộc cũng không nhịn được: “Đứng lại! Trẫm đứng đây mà Tề Tu nghi không nhìn thấy sao?”
Ta bấy giờ mới chậm rãi quay người hành lễ: “Thần thiếp kính cẩn thỉnh an Bệ hạ.”
Sau đó, không đợi người cho phép miễn lễ, ta đã đứng dậy nói với Tư Tề: “Tư Tề lại đây, mẫu phi đưa con đi thỉnh an Quý phi nương nương.”
“Trẫm ở đây, nàng dám đi sao? Lý Toàn, phái người sang nói với Quý phi rằng hôm nay Tề Tu nghi không cần tới thỉnh an.”
Không cần thỉnh an cũng tốt, ta lẳng lặng quay vào phòng dùng bữa sáng. Có lẽ vì hôm nay có mặt Hoàng thượng nên bữa sáng phong phú lạ thường.
Dùng bữa xong người vẫn chưa chịu đi.
Ta chỉ đành nói mình có việc, ý muốn đuổi người về sớm.
Nhưng người vờ như không nghe thấy, cứ mải mê chơi đùa với Tư Tề, dạy nó tập nói.
Cực chẳng đã, ta đành lấy kim chỉ ra, trốn vào nội thất thêu thùa. Chàng cuối cùng cũng chịu buông tha ta, ở ngoài sân chơi cùng Tư Tề.
Chẳng biết chàng dùng cách gì mà Tư Tề cười không ngớt, tiếng cười ấy làm tâm trí ta rối bời, nhất thời không chú ý nên bị kim đâm vào tay, đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.
Một lúc lâu sau ta mới quen được với tiếng cười đùa bên ngoài, toàn tâm toàn ý thêu hình đứa trẻ trên chiếc yếm, thế nên không nhận ra tiếng cười bên ngoài đã im bặt tự lúc nào.
“Lâu ngày không gặp, thủ nghệ của nàng tiến bộ hẳn lên, đứa bé này thêu trông thật có hồn.” Giọng nói của Hoàng thượng bất chợt vang bên tai làm ta giật mình trượt tay, đầu ngón tay lại rỉ máu.
Chàng thấy vậy vội vàng cầm lấy tay ta, đưa ngón tay vào miệng mút nhẹ vài cái.
Cảm giác tê dại truyền từ đầu ngón tay, chờ chàng buông tay ra ta mới lùi lại: “Thần thiếp đa tạ Bệ hạ.”
Chàng ra hiệu cho Hương Vu và Hương Đinh lui ra, hai nàng còn tinh ý đóng cửa phòng lại.
Sau đó chàng mới lên tiếng: “San Nhi, nàng giận dỗi lâu như vậy, cũng nên nguôi giận rồi chứ?”
“Thần thiếp…”
Không đợi ta nói hết câu, chàng đã tiếp lời: “Nàng lại định nói mình không dám sao? San Nhi, lời đó nàng có tin nổi không? Ta biết chuyện của Hoàng hậu lần trước ta phạt nàng hơi nặng, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng.
“Nàng biết đó, Tần Thái phó có công lớn trong việc đưa ta lên ngôi, ta đăng cơ chưa đầy một năm đã buộc ông ta về hưu khiến triều đình có nhiều lời bàn tán. Nếu lúc đó ta còn đối xử tệ với Hoàng hậu thì chắc chắn sẽ bị người đời cười chê. San Nhi, nàng phải hiểu cho ta chứ.”
Ta cười nhạt đáp: “Thần thiếp hiểu người, những điều người nói thần thiếp luôn thấu hiểu. Bệ hạ, người còn nhớ lần đầu gặp gỡ, thần thiếp đã thích chiếc đèn du long trong tay người không? Nhưng người không muốn đưa nó cho thiếp, mà lại thắng một chiếc hoa đăng khác cho thiếp.
“Chiếc đèn du long đó người đã tặng cho Hoàng hậu rồi phải không? Mọi chuyện thần thiếp đều phải hiểu cho người. Người muốn tranh ngôi Thái tử nên đã bỏ rơi thiếp; thiếp vào Thái tử phủ người nửa tháng không tới phòng thiếp khiến thiếp bị người đời mỉa mai. Sau đó người giả vờ mất tích, đón Hoàng hậu và Đại hoàng tử vào cung chẳng qua là vì sợ quân phản loạn sẽ bắt họ để uy hiếp người. Thần thiếp đều biết cả, cũng hiểu cả. Nhưng Bệ hạ à, thần thiếp mệt mỏi rồi.
“Chiếc đèn du long năm ấy ta đã tự nhủ rằng chiếc đèn khác cũng đẹp lắm. Sau đó khi người mất tích, ta lại tự nhủ chỉ cần người bình an trở về là được rồi. Nhưng thần thiếp thực sự mệt rồi, vậy mà ai ai cũng hâm mộ thiếp. Trình Giảo nói hâm mộ tình nghĩa người dành cho thiếp; Hoàng hậu nương nương chất vấn thiếp vì sao người lại năm lần bảy lượt phá lệ vì thiếp, thậm chí nàng ta không tiếc lấy mạng mình ra để thử xem tình nghĩa người dành cho thiếp sâu đậm đến nhường nào.
“Người rõ ràng tuyệt tình với thiếp đến thế, nhưng họ lại đều cho rằng người tình thâm nghĩa nặng với thiếp.
“Bệ hạ, mời người về cho. Trong sách có câu ‘hoạn nạn nâng đỡ không bằng quên nhau giữa chốn giang hồ’, thần thiếp sớm đã nhìn thấu rồi, mong Bệ hạ cũng sớm ngày buông bỏ.”
“Quên nhau giữa chốn giang hồ?” Chàng nhìn ta đầy vẻ không tin nổi, “San Nhi, nàng nói lời lẫy hờn phải không, nàng không thực sự muốn đoạn tuyệt với ta đúng không? San Nhi, nàng nghe ta giải thích đã.
“Nếu nàng thích đèn du long, ta có thể làm lại cho nàng, nàng muốn bao nhiêu ta sẽ làm bấy nhiêu.
“Chuyện mất tích năm đó ta đã phái những thị vệ thân cận nhất âm thầm bảo vệ nàng. Lúc ấy tình hình nguy cấp, phụ hoàng mẫu hậu đều ở ngoài chủ trì đại cuộc, ta không dám lộ ra sự đặc biệt dành cho nàng, vì nàng càng đặc biệt thì sẽ càng nguy hiểm.
“Chuyện của Hoàng hậu ta biết là đã để nàng chịu ủy khuất. Nhưng hiện giờ triều đình đã hoàn toàn nằm trong tay ta. Nếu nàng muốn, ta có thể kiếm một cái cớ để phế hậu rồi để nàng lên làm Hoàng hậu, có được không?”
Giọng điệu của chàng gần như là cầu xin khiến người ta nghe mà không khỏi xót xa.
Nhưng xót xa bao nhiêu thì cay đắng lại bấy nhiêu.
“Kiếm cớ phế hậu sao?” Ta cười nhạo một tiếng, “Phải rồi, hôm nay người có thể kiếm cớ phế hậu, sau này chán ghét thiếp rồi chẳng lẽ không thể kiếm cớ phế bỏ thiếp sao? Bệ hạ, người hãy đi đi, hậu cung giai lệ ba ngàn, bao nhiêu hương sắc, người cần gì phải lưu luyến kẻ như thiếp?”
“San Nhi, nàng đừng như thế. Ta biết giờ nàng đang nóng giận. Vài ngày nữa ta lại tới thăm nàng nhé, nàng đừng giận nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt.”