Chương 17: Trắc Phi Chương 17
Truyện: Trắc Phi
Hoàng thượng bất đắc dĩ, dắt tay Tư Tề cùng đi vào giữa rừng hoa hải thạch lựu.
“Tề tỷ tỷ, muội hơi mệt, chúng ta vào đình ngồi nghỉ một lát đi.”
“Tề tỷ tỷ nhìn xem, Hoàng thượng đối xử với Tư Tề tốt biết mấy.” Giữa Ngự Hoa Viên, Tư Tề hái một đóa hải thạch lựu cài lên đầu Hoàng thượng, vậy mà người cũng chỉ âu yếm nhìn nó, mặc cho nó làm loạn.
“Bệ hạ quan tâm là phúc phận của Tư Tề.”
“Tề tỷ tỷ, đã một năm rưỡi trôi qua rồi, có oán hận gì cũng nên để nó qua đi thôi. Hoàng hậu nương nương giờ đây coi như không còn tồn tại nữa, chúng ta đều hiểu vì sao mà. Cung Lan Lâm vẫn để trống, danh hiệu Thục phi cũng không ai kế vị. Tề tỷ tỷ, tâm ý của Hoàng thượng tỷ nên hiểu rõ.”
“Giảo nhi, ta đã già rồi, không muốn chạm vào chuyện tình ái, cũng chẳng muốn dính dáng đến dục vọng quyền lực nữa. Ta chỉ mong được nhìn Tư Tề khỏe mạnh lớn khôn, chờ nó trưởng thành, Hoàng thượng phong cho nó làm một vị Vương gia nhàn tản, ta sẽ đi theo nó đến đất phong, cùng con dâu đấu trí đấu dũng, vui vầy cùng con cháu, an hưởng tuổi già, cuối cùng nằm xuống cũng được bình an.”
“Tề tỷ tỷ, tỷ tin sao? Tỷ nghĩ Hoàng thượng sẽ để tỷ rời đi sao? Hay tỷ nghĩ Hoàng thượng coi trọng Tư Tề như vậy chỉ để nó làm một vị Vương gia nhàn tản? Đừng lừa mình dối người nữa, Tề tỷ tỷ.”
Ta đang định tranh luận thì Hoàng thượng đã dẫn Tư Tề quay lại.
“Mẫu phi, bế con.” Tư Tề cầm trong tay hai đóa hải thạch lựu.
Ta định bế nó lên, Trình Giảo lại nói: “Hải thạch lựu của Nhị hoàng tử đẹp quá, tỷ nhìn xem, trên đầu Tề tỷ tỷ đã có nhiều hoa thế rồi, hay Nhị hoàng tử đưa đóa hoa này cho Chiêu nghi nương nương nhé?”
Tư Tề chu mỏ, có chút khó xử nhìn ta, ta cười nói: “Chiêu nghi nương nương thích thì con đưa cho nàng đi.”
Tư Tề nghe vậy lập tức chạy về phía Trình Giảo, chỉ còn lại ta và Hoàng thượng đối diện nhau. Ta thấy hơi ngượng ngùng, vờ như không thấy đóa hải thạch lựu trong tay người, liền bước theo Tư Tề.
Đêm nay trăng rất đẹp, sau khi Tư Tề ngủ say, ta lấy vò rượu ngon mà Trình Giảo tặng mấy hôm trước ra, kéo theo Hương Vu và Hương Đinh cùng ngồi dưới trăng đối ẩm.
“Hai người các ngươi theo ta đã lâu, Hoàng thượng có nói khi nào cho các ngươi trở về không?”
Hương Vu đáp: “Bệ hạ nói, sau này chúng nô tì chỉ cần an tâm hầu hạ người là được, không cần trở về nữa.”
“Vậy thì tốt quá, ta còn sợ Bệ hạ gọi các ngươi về thì không còn ai bảo vệ ta và Tư Tề nữa. Bao nhiêu năm qua, đa tạ các ngươi đã tận tụy vì ta, chén rượu này ta kính các ngươi.”
Các nàng không khước từ, bưng chén rượu uống cạn.
“Các ngươi nhìn xem, trăng đêm nay thật đẹp!”
Các nàng đột nhiên quỳ sụp xuống, miệng hô: “Tham kiến Bệ hạ.”
Ta quay người lại, thấy Hoàng thượng đang đứng sau lưng ta với vẻ mặt nghiêm nghị.
Ta vội đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an Bệ hạ.”
Người vội bước tới định đỡ ta dậy, nhưng ta khẽ tránh ra.
Người mất tự nhiên một chút rồi tự ngồi xuống. Công công vội vàng thu dọn chén của Hương Vu, thay cho người một chiếc chén mới.
Ta đứng sang một bên, không rõ ý của người là gì.
“San Nhi, sao nàng còn đứng đó, mau ngồi xuống đi. Nhân lúc trăng thanh gió mát, nàng hãy uống với trẫm vài chén.”
Nhưng ta vẫn đứng yên: “Bệ hạ, đêm đã khuya, tửu lượng của thần thiếp không tốt, e là không thể uống thêm được nữa. Bệ hạ đã có nhã hứng như vậy, chi bằng hãy đi tìm người khác bầu bạn. Thần thiếp xin phép cáo lui trước.”
Nói xong, ta hành lễ định rời đi.
Người liền đứng dậy giữ tay ta lại, ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài.
Đợi mọi người đi hết, người mới nói: “San Nhi, nàng đừng giận dỗi nữa có được không? Trẫm biết trước đây đã để nàng chịu ủy khuất, nhưng nàng yên tâm, sau này trẫm nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta cố gắng phớt lờ sự khó chịu trong lòng, đứng trơ ra đó để mặc người nắm tay: “Thần thiếp bạc mệnh, gánh không nổi thiên ân của Bệ hạ.”
“San Nhi, đừng nói những lời lẫy hờn đó nữa. Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ khôi phục phi vị cho nàng, để nàng dọn về cung Lan Lâm, có được không?”
“Hảo ý của Bệ hạ thần thiếp xin nhận. Chỉ là thần thiếp thích cung Y Lan, cũng không xứng với phi vị, mong Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.”
Bị ta khước từ nhiều lần như thế, sắc mặt Hoàng thượng rốt cuộc cũng không giữ nổi nữa. Người buông tay ta ra, mặt xanh mét: “San Nhi, rốt cuộc nàng muốn thế nào? Trẫm bảo nàng uống rượu nàng không muốn, khôi phục phi vị nàng cũng không cần. Nàng phải làm sao thì mới chịu làm hòa với trẫm đây?”
Nỗi ủy khuất trào dâng trong lòng ta: “Bệ hạ long chương phượng tư, hậu cung giai lệ vô số, cần gì phải dây dưa với một người cũ như thần thiếp? Mong ước của thần thiếp chỉ là được ở bên cạnh Nhị hoàng tử, ngoài ra không dám xa cầu điều gì.”
“Đêm đã muộn, mong Bệ hạ…”
“Đủ rồi!” Lời ta chưa dứt, người đã quát lên giận dữ, “Trẫm mới là thiên hạ chi chủ, cả hậu cung này đều là của trẫm. Trẫm muốn làm gì, muốn nghỉ lại ở đâu đều do trẫm quyết định. Tề Tu nghi, nàng đừng quên thân phận của mình.”