Chương 16: Trắc Phi Chương 16

Truyện: Trắc Phi

Mục lục nhanh:

17
Một năm sau, Trường Bình công chúa xin được thánh chỉ của Hoàng thượng, hạ giá gả cho Trình Bằng, hai người trở thành cặp hoan hỷ oan gia nổi danh khắp kinh thành.
Trình Giảo được phong làm Chiêu nghi, đứng đầu hàng Cửu tần.
Hoàng hậu nương nương phượng thể bất an, lâu nay chỉ ở trong cung Cam Lộ, không còn quản lý hậu cung nữa.
Hiền phi nhờ sinh hạ công chúa mà được phong làm Quý phi.
Huệ Tu nghi sinh hạ hoàng tử, được phong làm Đức phi.
Quý phi cùng Đức phi cùng nhau quản lý sự vụ trong hậu cung.
Còn ta, vẫn chỉ là một vị Tu nghi, vẫn sống tại cung Y Lan. Hoàng thượng chưa từng bãi giá tới cung Y Lan, cũng chưa từng truyền ta thị tẩm.
Cũng may, người đối xử với Tư Tề không tệ, thường xuyên sai người đưa Tư Tề tới Ngự thư phòng, ôm nó vào lòng mà phê duyệt tấu chương.
Có lẽ nhờ Quý phi và Trình Giảo ngầm chiếu cố, cũng có lẽ vì Tư Tề rất được lòng hoàng đế, nên tuy không được sủng ái, ta cũng chưa từng bị ai bạc đãi.
Hương Vu và Hương Đinh vẫn đi theo ta. Băng nhi tuổi tác đã lớn, ta xin Quý phi một ân điển để nàng được xuất cung, đưa cho nàng một khoản bạc, lại nhân dịp tiết Thiên Thu của Hoàng thượng mà nhờ ca ca tìm cho nàng một tấm chồng tốt.
Ngày tiết Thiên Thu, trong cung vô cùng náo nhiệt. Ta ngồi lặng lẽ ở một góc xa, nhìn Trường Bình công chúa không ngừng nũng nịu với Trình Bằng, chàng ta ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng thực chất mọi việc đều chiều theo ý nàng.
Trình Giảo đang mang thai không được uống rượu, chỉ có thể nhìn chén rượu của người khác mà thèm, chán nản húp từng ngụm canh ấm do Ngự thiện phòng chuẩn bị.
Tư Tề được Hoàng thượng ôm trong lòng, lúc thì đòi cái này, khi lại muốn cái kia, Hoàng thượng đều chiều theo ý nó.
Đột nhiên không hiểu vì sao, Tư Tề bỗng khóc lớn. Ta chỉ đành vội vàng bước tới trước mặt Hoàng thượng, bế Tư Tề về.
Giây phút đón lấy Tư Tề từ tay người, ta nghe thấy người khẽ gọi một tiếng “San Nhi”. Trong thoáng chốc ta có chút ngẩn ngơ, nhưng chung quy vẫn vờ như không nghe thấy, ôm Tư Tề lui xuống.
Tư Tề thường ngày ngủ sớm, nên ta cũng sớm rời tiệc. Vừa đến Ngự Hoa Viên, ta lại bị Trình Bằng gọi lại.
“Không biết Phò mã gia có chuyện gì?” Ta ra hiệu cho Hương Vu bế Tư Tề về trước.
“San Nhi, nàng nhất định phải khách sáo với ta như thế sao?”
“Phò mã gia hẳn phải biết bổn cung là hậu phi, không được tự ý gặp gỡ ngoại nam. Nếu Phò mã gia không có việc gì, bổn cung xin phép cáo lui.” Nói đoạn, ta định rời đi.
“Đừng,” huynh ấy vội ngăn ta lại, “Ta chỉ muốn nói lời cảm ơn vì năm ngoái nàng đã cầu tình cho ta, nhưng mãi mà không tìm được cơ hội.”
“Phò mã gia không cần đa lễ.” Ta mỉm cười nói.
“Còn nữa, nàng có khỏe không?”
“Đa tạ Phò mã gia quan tâm, bổn cung sống rất tốt. Cũng chúc Phò mã gia cùng công chúa sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Nếu không còn việc gì, bổn cung xin đi trước.”
Tư Tề đã biết đi vững, cung Y Lan nhỏ bé không còn giữ chân được nó nữa, ngày nào tỉnh dậy nó cũng đòi chạy ra ngoài chơi.
Đang tiết tháng Ba, hoa trong Ngự Hoa Viên nở rộ, nó vô cùng phấn khích, không chỉ tự tay hái hoa mà còn nhất quyết đòi cài lên đầu ta và Hương Vu.
Lúc đầu nó còn rụt rè, sau thấy ta dung túng, nó lại càng thêm nghịch ngợm, nhất định phải cắm đầy các loại hoa lên đầu ta mới chịu. Miệng nó còn lẩm bẩm: “Hoa đẹp, mẫu phi cũng đẹp.”
Đang chơi đùa cùng Tư Tề, phía sau đột nhiên vang lên giọng của Trình Giảo: “Tề tỷ tỷ.”
Ta vội quay người lại, thấy Hoàng thượng và Trình Giảo đang đứng cùng nhau.
Ta vội đứng dậy, dắt Tư Tề hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Bệ hạ, tham kiến Trình Chiêu nghi.”
Tư Tề vì được Hoàng thượng nuông chiều đã quen, thế là lạch bạch chạy thẳng về phía người.
Hoàng thượng bế chặt lấy nó. Ta đang định rời đi, Trình Giảo lại nắm lấy cánh tay ta: “Tề tỷ tỷ hôm nay tâm trạng sao tốt thế, trên đầu cài đầy hoa vậy?”
Ta bấy giờ mới sực nhớ ra, vội cười đáp: “Vừa rồi Nhị hoàng tử nghịch ngợm cài lên đầu thần thiếp, thần thiếp nhất thời quên mất, thất lễ trước mặt người, mong Bệ hạ và Chiêu nghi nương nương thứ tội.”
Ta định kiếm cớ rời đi, Trình Giảo lại lên tiếng: “Tề tỷ tỷ, hôm nay hoa trong Ngự Hoa Viên nở đẹp nhường này, tỷ đi dạo cùng muội có được không?”
Ta đang định khước từ, Hoàng thượng đã nói: “Giảo nhi đã mở lời, Tề Tu nghi đừng từ chối nữa.”
“Vâng, thần thiếp tuân chỉ.”
Lẽ ra ta phải đi phía sau họ, ngặt nỗi Trình Giảo cứ kéo tay ta, nàng lại đang mang thai nên ta không dám trái ý, đành phải cùng nàng đi phía trước Hoàng thượng.
Ta nghĩ, Hoàng thượng thực sự sủng ái nàng, tâm nguyện của nàng cuối cùng cũng đã tự mình thực hiện được.
Trình Giảo dường như chẳng thấy có gì không ổn, dù đã mang thai ba tháng nhưng vẫn hớn hở như một đứa trẻ: “Tề tỷ tỷ nhìn xem, hải thạch lựu nở rồi.”
Ta nhìn theo hướng tay nàng, những đóa hải thạch lựu đỏ rực như lửa, kiều diễm ướt át đang nở rộ một vùng.
“Tháng Ba chính là mùa hải thạch lựu nở. Nếu nàng thích, để ta đi hái cho nàng một đóa nhé?”
Nàng lại quay sang nhìn Hoàng thượng: “Bệ hạ, thần thiếp muốn một đóa hải thạch lựu, người hái cho thần thiếp được không?”


← Chương trước
Chương sau →