Chương 15: Trắc Phi Chương 15
Truyện: Trắc Phi
16
“Hoàng thượng và nương nương là phu thê kết tóc, tình nghĩa phu thê sâu nặng, làm sao hạng người như chúng thiếp có thể bì kịp. Hoàng hậu nương nương đau lòng vì mất người thân, thần thiếp có thể thấu hiểu. Chỉ là thần thiếp vẫn muốn biện minh đôi lời.” Ta mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Thần thiếp dám thề với trời, chuyện thuốc dưỡng thai tuyệt đối không phải do thần thiếp làm; việc Hoàng thượng đồng ý để Trình tướng quân từ hôn hoàn toàn là vì hạnh phúc của công chúa Trường Bình, không hề liên quan đến tình riêng của thần thiếp; còn về chuyện của lệnh đệ, Hoàng hậu nương nương thực sự thấy hắn hoàn toàn không có lỗi sao? Thần thiếp tin rằng, dù là đệ đệ của bất kỳ ai phạm phải những tội ác đó thì Hoàng thượng cũng đều sẽ nghiêm trị không tha thôi ạ.”
“Vậy sao, bổn cung cũng muốn xem thử, nếu ngươi mưu hại Quốc mẫu đương triều, thì Hoàng thượng sẽ nghiêm trị không tha như thế nào.” Nói xong, chẳng đợi ta kịp phản ứng, nàng đã nhanh tay rút chiếc trâm trên đầu ta rồi đâm thẳng vào bụng mình.
Ta nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết hốt hoảng kêu cứu.
Khi Hoàng thượng tới nơi, Hoàng hậu đang được ngự y băng bó vết thương. Ngự y nói may mà vết đâm không trúng chỗ hiểm, lại được cấp cứu kịp thời nên không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏe.
Ta quỳ bên ngoài cung Cam Lộ, chờ đợi sự trừng phạt từ Hoàng thượng.
Sau khi Hoàng hậu tỉnh lại, nàng vừa khóc lóc vừa kể lể với Hoàng thượng, nói rằng nàng chỉ răn dạy ta vài câu mà ta đã cả gan rút trâm hành thích nàng.
Ta quỳ dưới đất ra sức thanh minh rằng đó là do Hoàng hậu tự đâm chứ không phải ta làm.
Nhưng dù sao ta cũng chỉ là phận thiếp, nàng lại là Quốc mẫu, hơn nữa vết thương lại nằm trên người nàng, ta quả thực là tình ngay lý gian, trăm miệng cũng khó lòng bào chữa.
Cuối cùng ta bị giáng xuống làm Tiệp dư, dời đến cung Y Lan, Hoàng thượng còn hạ lệnh nếu không có mệnh lệnh của người thì không ai được tới thăm hỏi ta.
Cung Y Lan trong phút chốc dường như đã trở thành lãnh cung của riêng mình ta.
Lúc trước ta còn cười Trình Giảo thăng chức nhanh, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ ngang hàng với mình, giờ đây quả nhiên ứng nghiệm, trái lại ta còn cần nàng che chở.
Cung Y Lan không rộng bằng một nửa cung Lan Lâm, nhưng được cái yên tĩnh vô cùng.
Ngày ngày ta chép kinh Phật, cảm thấy lòng dạ cũng thanh thản đi nhiều. Nếu nói trước đây ta an phận ở cung Lan Lâm chỉ để tránh hiềm nghi, thì giờ đây ta thực sự đã buông bỏ được không ít.
Phía ngoài cung Y Lan thỉnh thoảng vẫn thấy ngự liễn đi ngang qua, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy nó dừng chân lại.
Nửa tháng sau, Trình Giảo không biết dùng cách nào mà xin được sự đồng ý của Hoàng thượng để tới thăm ta.
Trước đây toàn là ta an ủi nàng, giờ lại đến lượt nàng an ủi ta. Nàng nói Hoàng thượng không tin chuyện ta hành thích Hoàng hậu, chỉ là vì Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, hơn nữa dẫu Tần Thái phó đã về hưu nhưng môn sinh của ông vẫn còn rất đông, Hoàng thượng không thể quá thiên vị. Nàng còn nói việc Hoàng thượng không cho ai tới thăm là để bảo vệ ta khỏi những kẻ có ý đồ xấu.
Nhìn dáng vẻ nàng hết lòng giải thích cho Hoàng thượng, ta mới nhận ra rằng cô nương bé nhỏ ngày nào từng níu lấy chân ta đòi một chút quan tâm của người giờ đây rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.
Ta mỉm cười nói với nàng: “Những nỗi khổ tâm của Hoàng thượng ta đều hiểu cả, nàng đừng lo ta sẽ giữ khoảng cách với người. Nàng hãy bảo người cứ yên tâm, ta ở cung Y Lan này vẫn sống rất tốt. Chỉ là ta sắp đến ngày sinh nở rồi, nàng hãy giúp ta xin Hoàng thượng tìm vài bà đỡ đáng tin cậy nhé, ta mong đứa con của mình có thể bình an chào đời.”
Trầm tư một lát, ta dặn thêm: “Sau này nàng cũng đừng tới đây nữa. Hoàng hậu và ta vốn không ưa nhau, nàng cứ lui tới chỗ ta mãi sẽ khiến nàng ta nảy sinh thù oán. Sau này tỷ tỷ không thể bảo vệ nàng được nữa, nàng phải tự dựa vào chính mình thôi. Cũng may nàng còn có Trình gia làm chỗ dựa, chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nói đoạn, nước mắt ta bất giác rơi xuống lúc nào không hay.
Lau khô nước mắt, ta lấy mặt dây chuyền đóa hoa quỳnh trên cổ xuống đưa cho nàng: “Nàng hãy đưa cái này cho Hoàng thượng, người tự khắc sẽ hiểu ý ta.”
Ta lấy khăn lau nước mắt nơi khóe mắt cho nàng: “Đừng khóc nữa, mau về đi, từ sau đừng tới đây nữa.”
Hai tháng cứ thế trôi qua, ta hạ sinh một vị hoàng tử. Đứa trẻ nằm trong tã lót có đôi mắt và chân mày giống hệt phụ thân nó.
Ta thầm nghĩ, sau này khi khôn lớn, nếu nó đeo mặt nạ hồ ly lên, e rằng cũng sẽ có những cô nương vì nó mà lầm lỡ cả đời mất thôi.
Ngày ta sinh nở Hoàng thượng có tới, ta biết rõ điều đó. Khi ta nằm trên giường, ta biết chàng đã đứng bên đầu giường nhìn ta thật lâu, ta cảm nhận được chàng vẫn như trước đây vuốt ve khuôn mặt ta, rồi khẽ hôn lên trán ta một cách dịu dàng.
Chỉ là, ta trước sau vẫn không muốn tỉnh lại mà thôi.
Hôm sau, một vị công công tới cung Y Lan tuyên chỉ. Ta vì có công sinh hạ hoàng tử nên được phục vị lên làm Tu nghi, và Nhị hoàng tử được ban tên là Tư Tề.
Ta vẫn ở lại cung Y Lan, ngoan ngoãn chăm sóc con trai mình. Hoàng thượng đã gỡ bỏ lệnh cấm túc nên ta không thể không tới cung Cam Tuyền thỉnh an Hoàng hậu.
Hoàng hậu đã khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng hào phóng trước đây, nhưng trông nàng dường như cũng chẳng vui vẻ gì.
Thế nhưng ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Ba tháng bị cấm túc không chỉ khiến ta lười vận động mà còn lười phải nghĩ ngợi đến những chuyện mưu tính sâu xa kia.
Tư Tề đã có ma ma và bà vú chăm sóc, ta chỉ việc ngày ngày bế con ra ngoài sưởi nắng xuân là đủ rồi.
Vài lần ta gặp Hiền phi, bụng nàng giờ cũng đã to lắm rồi.
Nhớ năm đó, khi nàng mới vào Thái tử phủ đã luôn tìm cách gây khó dễ cho ta. Về sau khi Thái tử mất tích, ta và nàng cùng nương tựa lẫn nhau trong phủ, hiềm khích cũng dần phai nhạt. Sau khi vào cung, nàng bận rộn đối phó với những phi tần mới, nhưng vẫn luôn đứng ra bảo vệ ta.
Nàng nói với ta rằng đại ca ta đã được Hoàng thượng đề bạt lên làm Lễ bộ Thị lang, rất được lòng người. Nàng khuyên ta nên sớm buông bỏ khúc mắc, nể mặt Tư Tề mà làm hòa với Hoàng thượng mới là chính đạo.
“Ta đều hiểu cả rồi, chàng yên tâm.” Ta cười nói.
Nàng không biết rằng, ta sớm đã lặng lẽ bảo Kính Sự Phòng triệt hạ thẻ bài của mình, Hoàng thượng trước sau không hề gây khó dễ, nghĩ đến cũng là ngầm đồng ý.
Giữa quyền lực và ta, ta vĩnh viễn là người bị vứt bỏ.
Chàng vì ngôi vị Thái tử mà từ bỏ ta; lúc chàng giả vờ mất tích cũng từ bỏ ta; khi Hoàng hậu oan uổng ta, chàng lại một lần nữa từ bỏ ta.
Và lần này, đến lượt ta từ bỏ chàng.