Chương 13: Trắc Phi Chương 13
Truyện: Trắc Phi
14
Có lẽ do cảm xúc quá mức kích động, ta nhất thời thấy khó chịu, rồi “oẹ” một tiếng, nôn thốc tháo ra sàn nhà Ngự thư phòng, làm hỏng cả tấm thảm quý giá.
Hoàng thượng thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng cúi xuống đỡ ta, định gọi ngự y tới.
Ta vội ngăn lại: “Bệ hạ, không cần gọi ngự y đâu, để Hương Vu vào xem là được rồi.”
Hương Vu vào phòng, bắt mạch cho ta rồi nói ta chỉ là do xúc động mạnh nên nhất thời không khỏe, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn. Nói xong nàng liền lau dọn sạch sẽ đống hỗn độn trên sàn.
Ta ngồi trên ghế, một lúc lâu sau mới bình tâm lại, vội vàng tạ lỗi: “Thần thiếp nhất thời không giữ được lễ nghi trước mặt người, mong Bệ hạ thứ tội.”
Có lẽ sự cố vừa rồi đã làm vơi bớt cơn giận của chàng, chàng thế mà lại bắt đầu trêu chọc: “Nàng đó, thất lễ trước mặt trẫm không biết bao nhiêu lần rồi, giờ lại còn biết lấy lòng để xin tha tội.”
“Thần thiếp chẳng phải là đang cậy sủng mà kiêu sao.” Ta mỉm cười nói.
“Được rồi, ta đưa nàng về cung Lan Lâm nghỉ ngơi trước, chuyện của Trình gia nàng đừng bận tâm nữa được không? Trình Bằng dám to gan kháng chỉ, nếu ta cứ thế mà bỏ qua thì uy nghiêm thiên tử để ở đâu đây?”
“Vâng,” ta gật đầu, “Nhưng Bệ hạ à, trong lòng thần thiếp thực sự chỉ có mình người thôi. Năm đó dù ta không nói cho người biết, thì dẫu người không tới tìm ta, ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận huynh ấy.”
“Ta biết rồi, để ta đưa nàng về.” Chàng cười nói.
Bước ra khỏi Ngự thư phòng, nắng gắt vẫn chói chang, Trình Bằng vẫn quỳ thẳng tắp ở đó. Ta nhìn thẳng phía trước, để Hoàng thượng nắm tay mình lướt ngang qua huynh ấy.
Về tới cung Lan Lâm, Hoàng thượng định quay người đi, ta lại không muốn buông tay. Chàng bất đắc dĩ nhìn ta, lúc này ta mới lên tiếng: “Bệ hạ, người đã hứa phê xong tấu chương sẽ tới thăm thần thiếp, không được quên đâu đấy.”
Chàng sững lại một chút, nhẹ nhàng xoa mặt ta: “Được rồi, ta biết rồi, ta nhất định sẽ tới.”
“Vậy thần thiếp sẽ luôn chờ đợi Bệ hạ.”
Ngày hôm đó, công chúa Trường Bình quả nhiên đã đi diện kiến Hoàng thượng, nói rằng mình không có tình cảm với Trình Bằng, xin người hãy thu hồi mệnh lệnh.
Hoàng thượng nể tình anh em với công chúa nên đã thu hồi chỉ dụ ban hôn.
Nhưng vì tội công khai kháng chỉ, coi thường quân uy, Trình Bằng bị phạt hai mươi trượng, toàn bộ quân công và phần thưởng trong chuyến đi này đều bị tước bỏ hết.
Đêm đó chàng quả nhiên đã tới cung Lan Lâm.
Kể từ sau lần quá đà trước đó khiến ta bị cấm túc ba ngày, chàng dường như có chút áy náy nên không còn trêu chọc ta bừa bãi nữa, chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh ta.
Hồi lâu sau chàng mới lên tiếng: “San Nhi, hôm nay trẫm thấy nàng vì huynh ta mà cầu tình, nhất thời nóng giận mới nói ra những lời đó, nàng đừng để tâm nhé?”
Ta gật đầu: “Thần thiếp hiểu, nhưng Bệ hạ cũng không được oan uổng thần thiếp nữa.”
Chàng cũng gật đầu đồng ý.
Tháng Sáu năm nay nóng thật đấy.
Hoàng thượng chắc chắn sẽ không biết được rằng, trước khi tới gặp người, ta đã cố tình uống nước khổ sâm để gây nôn.
Nói rõ được chuyện cũ, lòng ta cũng như trút bỏ được tảng đá lớn.
Mấy ngày sau đó, Hoàng thượng đều truyền triệu Trình Giảo thị tẩm, vừa đánh vừa xoa để trấn an Trình gia.
Chuyện hỉ trong cung ngày càng nhiều, Hiền phi và Huệ Tu nghi lần lượt có hỉ, ngay cả Hoàng hậu cũng được chẩn đoán là đang mang long thai.
Trình Giảo được thăng lên làm Sung viện. Ta cười trêu nàng rằng dẫu lúc mới vào vị phân không cao, nhưng chỉ trong nửa năm đã thăng tới ba cấp. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc sẽ được phong lên hàng Tứ phi, chỉ mong đến lúc đó nàng “giàu sang chớ quên nhau”.
Gương mặt nàng bỗng thoáng vẻ u sầu: “Tề tỷ tỷ đừng trêu muội nữa, muội biết rõ mà, Hoàng thượng đối tốt với muội chẳng qua là nể mặt Trình gia thôi, chứ không phải thật lòng yêu thương muội.”
Ta nghiêm mặt nói: “Giảo nhi, sao nàng lại nghĩ như thế? Có kẻ nào khua môi múa mép bên tai nàng sao?”
Nàng không đáp lời ta mà cứ tự nói tiếp: “Tề tỷ tỷ đừng dỗ muội nữa, muội biết chúng ta chẳng qua chỉ là quân cờ để người cân bằng thế lực tiền triều mà thôi. Người coi trọng nhà nào thì sủng ái người nhà đó, không thì sẽ ghẻ lạnh.”
Ta chẳng biết nên đáp lại nàng thế nào, chỉ đành nói: “Nếu người thực sự coi nàng là công cụ, thì đối với nàng lại là chuyện tốt. Trình gia vừa thắng trận, nắm giữ binh quyền, đang lúc vinh hiển, chẳng phải nàng càng được sủng ái hay sao? Nàng ái mộ người, người sủng ái nàng, đôi bên cùng có lợi, nàng việc gì phải đi truy cứu ngọn nguồn làm chi?”
“Giảo nhi à, đôi khi cũng nên giả khờ một chút, cứ tận hưởng ân sủng hiện tại đi, đừng quá chấp nhất làm gì.”
“Tề tỷ tỷ, những điều tỷ nói muội đều hiểu cả, nhưng muội vẫn luôn mong rằng người sủng ái muội là vì chính con người muội, giống như cách người đối đãi với tỷ vậy.”
Thấy nàng chân thành như thế, ta nhất thời không thốt nên lời, chỉ mong nàng sớm ngày thấu hiểu.