Chương 11: Trắc Phi Chương 11

Truyện: Trắc Phi

Mục lục nhanh:

12
Chờ Trình Giảo đi rồi, ta mới hỏi: “Không biết Bệ hạ cho Giảo nhi lui ra là có chuyện gì muốn bàn bạc?”
Chàng lại cười đáp: “Chẳng có chuyện gì cả, ta chỉ muốn được ở riêng với San Nhi thôi, không được sao?”
“Đương nhiên là được rồi, ngài là Bệ hạ, muốn làm gì mà chẳng được.”
“Thật sự làm gì cũng được sao?” Chàng nắm lấy tay ta, cười tủm tỉm với ánh mắt đầy ẩn ý.
Ta lập tức hiểu ngay ý của chàng, đỏ mặt nói: “Bệ hạ anh minh thần võ, vốn dĩ là người khắc kỷ phục lễ nhất, sao giờ cũng học thói trêu chọc thần thiếp vậy.”
Chàng nhẹ nhàng ôm ta từ phía sau: “Đâu có trêu chọc gì, ta đã lén hỏi ngự y rồi, ông ấy nói mang thai ba tháng chỉ cần cẩn thận một chút là được. San Nhi, tối nay liệu có thể để vi phu hầu hạ nàng thật tốt được không?”
Ta thẹn thùng đến đỏ bừng mặt, chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.
Chàng vui mừng khôn xiết, định bế bổng ta lên.
Ta vội vàng kêu khẽ một tiếng, chỉ chỉ vào bụng mình.
Chàng mỉm cười dịu dàng: “Nàng yên tâm.”
Nói đoạn, chàng vẫn nhẹ nhàng bế ta lên, đặt ta xuống giường một cách vô cùng cẩn trọng.
Các cung nữ và công công hầu hạ thấy thế đều lặng lẽ rút lui.
Sáng hôm sau khi tới cung Cam Tuyền thỉnh an, các phi tần ai nấy đều có sắc mặt khác lạ.
Chờ những người khác lui ra hết, Hoàng hậu giữ ta lại, khuyên bảo ta không được buông thả, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp. Hiện giờ đang mang long thai nên càng cần phải cẩn trọng, không thể vì ham hưởng lạc nhất thời.
Nói xong, bà phạt ta chép 《Nữ giới》 mười lần, cấm túc tại cung Lan Lâm ba ngày, không ai được tới thăm hỏi.
Trở về cung Lan Lâm, Băng nhi mài mực cho ta, miệng thì không ngừng lầm bầm: “Đêm qua rõ ràng là Hoàng thượng quấn lấy nương nương, vậy mà hôm nay người lại bị phạt, Hoàng hậu nương nương cũng thật quá đáng, cứ nhằm vào người mà bắt nạt.”
Ta vừa viết vừa cười đáp: “Đêm qua quả thực là có chút quá đà, Hoàng hậu nương nương phạt cũng đúng thôi. Nhưng ta lại thấy tò mò, Hoàng thượng xưa nay vốn rất mực giữ lễ, đêm qua lại không màng quy tắc, chẳng hiểu vì lẽ gì.”
“Còn vì lẽ gì nữa, chẳng qua vì Hoàng thượng đối đãi với nương nương quá tốt mà thôi.” Băng nhi coi đó là chuyện hiển nhiên.
“Có lẽ vậy,” ta thầm nghĩ trong lòng.
Bảy ngày sau, Trình tướng quân đại thắng quân Lưu Ly, khải hoàn trở về. Hoàng thượng đại hỉ, đích thân ra cửa thành nghênh đón.
Trình gia lập công lớn, Trình Giảo cũng rất được lòng Bệ hạ, ngày ngày hầu hạ bên cạnh người, được phong làm Sung nghi.
Sau khi lệnh cấm túc được gỡ bỏ, ta gặp lại nàng. Gương mặt nàng tràn đầy niềm vui và rạng rỡ, một phần vì phụ huynh bình an trở về, một phần vì được thánh sủng không ngớt.
Nhưng đôi khi nàng lại lo lắng rằng Hoàng thượng đối xử tốt với mình chỉ vì nể mặt Trình gia, chứ không phải vì yêu thích con người nàng.
Ta chỉ có thể an ủi nàng đừng suy nghĩ quá nhiều, hễ đã thực tâm ái mộ Hoàng thượng thì hãy cứ tận hưởng ân sủng này đi.
Nàng lại kể đi kể lại chuyện Trình tướng quân và Trình Bằng đối đãi tốt với nàng thế nào, nàng nhớ họ ra sao. Nàng còn thần bí tiết lộ cho ta rằng Trình Bằng đã có người trong mộng, nàng từng vô tình thấy huynh ấy nhìn một chiếc túi thơm của nữ tử mà lẩm bẩm, dáng vẻ như đang nhớ nhung người cũ.
Nàng còn định nói tiếp, ta vội vàng ngăn lại, một lần nữa dặn dò nàng tuyệt đối không được nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến ca ca nàng trước mặt Hoàng thượng.
Nàng có chút ngơ ngác hỏi tại sao. Ta không trả lời, chỉ bảo nàng hãy ghi nhớ lời ta, cuối cùng nàng cũng đành gật đầu hứa hẹn.
Có lẽ do ta quá nhạy cảm, hay lo hão. Chỉ là ta thường nhớ đến cái ngày Thái tử lấy mạng Trình Bằng ra uy hiếp ta, ngày đó trông người thật đáng sợ, một vẻ tàn nhẫn mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Ba ngày sau khi Trình tướng quân về triều, trong cung mở tiệc khánh công linh đình để đón gió tẩy trần cho các tướng sĩ.


← Chương trước
Chương sau →