Chương 10: Trắc Phi Chương 10
Truyện: Trắc Phi
11
Ngày thứ ba sau khi mẫu thân vào cung, Hoàng thượng mới tới cung Lan Lâm.
Lúc đó ta đang dùng món đậu que chua cùng bát cháo trắng do đích thân mẫu thân nấu.
Hoàng thượng thấy vậy liền cầm thìa nếm vài miếng, rồi đặt thìa xuống nói: “Cháo của Tề phu nhân nấu ngon thật đấy, hèn gì Thục phi cứ nhắc mãi không thôi.”
Lời này chàng nói có chút trái lòng, nhưng mẫu thân lại vô cùng đắc ý. Nếu không phải kiêng nể thân phận quân thần, e là bà đã cảm thấy chàng như bạn tâm giao, rồi lại tinh ý trách cứ chúng ta không biết thưởng thức món ngon.
Cũng may mẫu thân vẫn còn tỉnh táo, chỉ khiêm tốn đáp: “Đa tạ Bệ hạ khen ngợi.”
“Tề phu nhân không cần đa lễ, Thục phi đang mang long chủng, phu nhân không quản ngại khó khăn vào cung chăm sóc, trẫm rất lấy làm yên lòng.” Nói xong chàng quay sang bảo Lý Toàn: “Tề phu nhân có công chăm sóc Thục phi, ban trăm lượng hoàng kim, bốn sấp gấm Tứ Xuyên.”
Hoàng thượng chỉ hỏi han qua loa về sức khỏe của ta, rồi hỏi thăm tình hình gia đình mẫu thân một chút, biết mọi chuyện đều ổn mới rời đi.
Sau khi Hoàng thượng đi rồi, mẫu thân mới nói với ta rằng ban đầu bà vẫn lo lắng ta cô đơn trong cung, lại không có gia tộc phía sau ủng hộ nên sợ ta gặp nhiều gian truân. Giờ thấy Hoàng thượng đối xử với ta tuy không đến mức sủng ái tột bậc nhưng cũng rất mực quan tâm, nên bà cũng yên lòng.
Ta cười nói: “Mẫu thân chắc hẳn vì được Hoàng thượng khen ngợi tay nghề nên mới vui như thế phải không?”
Bà giả vờ giận dỗi: “Con thật sự nghĩ mẫu thân không biết tay nghề mình thế nào sao? Hoàng thượng chẳng qua là nể mặt con mà thôi.”
“Đâu có, rõ ràng là tay nghề mẫu thân đứng đầu, đến Hoàng thượng vốn đã nếm qua đủ món sơn hào hải vị mà cũng khen không ngớt lời đấy thôi. Nếu là con, sau khi ra cung con sẽ mở một quán trọ, tên là ‘Hoàng thượng ăn xong cũng khen ngon’, rồi con lại lừa Hoàng thượng viết cho mấy chữ ngự bút đề, nhà ta chẳng mấy chốc mà phát tài.”
“Đây là con nói đấy nhé? Vậy Thục phi nương nương chi bằng ngày mai hãy thỉnh ý chỉ của Hoàng thượng đi. Trong thoại bản chẳng phải có người nói ‘phụng mệnh điền từ’ sao, vậy ta ‘phụng mệnh bán cháo’ cũng được vậy.” Mẫu thân hóm hỉnh trêu lại.
Ta tất nhiên là không dám, chỉ đành thua cuộc, nũng nịu kéo tay bà: “Thôi mà, nữ nhi sai rồi, không nên trêu chọc mẫu thân, mẫu thân tha lỗi cho con đi.”
Mẫu thân bất đắc dĩ nhìn ta: “Sắp làm mẹ đến nơi rồi mà vẫn còn làm nũng.”
Ta cười hì hì: “Dù có làm mẹ thì chung quy vẫn là con gái của mẫu thân thôi mà.”
Mẫu thân chỉ ở lại cung sáu ngày rồi đi. Trước khi đi bà chỉ ân cần dặn dò ta phải nhớ kỹ, dù con đường phía trước có ra sao cũng phải cố gắng mà ăn thêm một bát cơm.
Mẫu thân đi rồi, chứng nghén của ta rốt cuộc cũng thuyên giảm. Trình Giảo vẫn như cũ mỗi ngày đều tới bầu bạn, kể chuyện cho ta vui.
Ta ở cung Lan Lâm an phận một góc, nàng tới đây lại thường kể cho ta nghe chuyện các phi tần tranh sủng trong hậu cung. Nào là ngẫu nhiên gặp gỡ ở Ngự Hoa Viên, nào là thả diều trên con đường Hoàng thượng chắc chắn đi qua, hay nhẹ nhàng nhảy múa giữa lùm hoa… Nàng kể vô cùng sinh động.
“Vậy sao nàng không đi tranh sủng xem sao?” Ta cười hỏi nàng.
“Ôi dào,” nàng thở dài một tiếng thườn thượt, “Thú thật muội chẳng coi trọng mấy cái trò đó, Bệ hạ chẳng phải cũng lạnh nhạt với họ sao.”
Nói xong, nàng bĩu môi, cầm quả nho trên bàn bỏ vào miệng, rồi lại vui vẻ thốt lên: “Tề tỷ tỷ, nho này ngọt thật đấy.”
“Ngọt thì nàng ăn nhiều một chút.”
“Vâng,” nàng gật đầu lia lịa, lại ném thêm hai quả nho vào miệng, rồi cười nịnh nọt: “Tề tỷ tỷ, tỷ gả cho Bệ hạ nhiều năm như vậy mà người vẫn sủng ái tỷ hết mực, tỷ có thể dạy cho muội được không?”
Ta sững lại một chút: “Bệ hạ sủng ái hết mực lúc nào? Người đối xử với chúng ta đều công bằng như nhau cả, nàng mới vào nên thấy vậy, lâu dần thì ai cũng giống nhau thôi.”
“Làm gì có,” nàng đặt quả đào xuống, lấy khăn lau tay rồi nắm lấy tay ta, “Tề tỷ tỷ tỷ đừng có qua loa với muội nữa. Muội nhìn ra được Bệ hạ đối với tỷ rất khác biệt.” Nàng đổi giọng, dặm thêm: “Hay là Tề tỷ tỷ sợ muội sẽ cướp mất sự sủng ái của Bệ hạ sao? Tỷ cứ yên tâm, muội chỉ cần một chút quan tâm thôi là đủ rồi.”
Vẻ mặt ta đầy khó xử, nàng lại kéo tay áo ta nài nỉ: “Tỷ tỷ tốt, cầu xin tỷ, cầu xin tỷ mà…”
Ta còn đang lúng túng thì giọng nói của Hoàng thượng bỗng vang lên: “Trình Tiệp dư đang cầu xin Thục phi chuyện gì mà thiết tha thế, trẫm cũng muốn nghe thử xem. Nếu Thục phi không muốn, nói không chừng trẫm có thể giúp được gì đó.” Trình Giảo sau khi thị tẩm đã được thăng làm Tiệp dư.
Chúng ta vội vàng hành lễ bái lạy, chàng tiến tới đỡ ta dậy: “Nàng đang mang thai, những lễ nghi rườm rà này sau này có thể miễn thì cứ miễn.” Rồi chàng quay sang Trình Giảo và những người khác: “Đều đứng lên cả đi!”
Ta lén nhìn Trình Giảo, trên mặt nàng quả nhiên thoáng hiện vẻ cô đơn.
Ta khẽ tránh khỏi tay Hoàng thượng: “Bệ hạ, nho này Giảo nhi vừa nếm thử, nói là ngọt lắm, Bệ hạ có muốn nếm một chút không?”
Chàng gật đầu, đỡ ta ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh, cầm một quả nho bỏ vào miệng: “Quả thực rất ngọt, San Nhi cũng nếm thử đi?” Nói rồi chàng cầm một quả nho đưa tận miệng ta, ta ngượng ngùng há miệng ăn.
Chàng lúc này mới nói với Trình Giảo: “Trình Tiệp dư nếu không có việc gì thì lui ra trước đi, trẫm có vài chuyện cần bàn với Thục phi.”
Trình Giảo bấy giờ mới hành lễ cáo lui.