Chương 13: Trả Ân Chương 13
Truyện: Trả Ân
16
Sáng sớm ngày hôm sau.
Trưởng tỷ sau khi tiếp nhận có được tin tức chuyện ta sắp sửa chuẩn bị rời kinh lên đường đi tới Ninh Châu, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên vô cùng cổ quái kỳ dị đến mức không thể chịu nổi.
“Muội không lẽ là vì trong lòng khiếp sợ Tạ phủ, nên mới ba chân bốn cẳng trốn đi Ninh Châu để tị nạn đấy chứ?”
Ta đưa mắt nhìn ngó qua cánh tay đang phải băng bó treo lơ lửng trước ngực của nàng ta, lại chuyển tầm mắt liếc nhìn sang bên con mắt bên trái đang bầm tím đen thui như củ ấu của nàng ta.
Xem ra vị Tạ gia Nhị Lang kia ra tay quả thực là muốn nện chết người, vô cùng ác độc dứt khoát.
“Tỷ tự mình đánh giá xem sao?”
Nàng ta vô cùng sượng sùng gượng gạo ho khan vài tiếng khỏa lấp, lầm bầm lầu bầu bảo: “Ta ban đầu chẳng qua cũng chỉ là muốn chọc tức Tạ Vân Chiêu một chút để bõ ghét mà thôi, thế nhưng bản thân ta cũng không tài nào lường trước dự liệu được cớ sự lại có thể chọc tức hắn đến nông nỗi ấy, hết nôn ra máu tươi rồi lại ngất xỉu mê man, lần này xem như là lỗi tại ta không đúng vậy.”
“Tỷ chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân có lỗi với hắn ta thôi sao?” Ta đăm đăm hướng mắt nhìn nàng ta, “Trong toàn bộ sự việc rắc rối này, lẽ nào ta không phải là vị khổ chủ gánh chịu tai bay vạ gió đáng lý ra phải nhận được lời xin lỗi chân thành nhất từ tỷ hay sao?”.
Trưởng tỷ ánh mắt bắt đầu né tránh lảng vảng dời đi, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, nửa lời cũng không cách nào thốt ra nổi.
Nàng ta đã ngậm miệng không nói, vậy thì để ta lên tiếng thốt ra.
“Ta từ trước đến nay hoàn toàn không biết rõ rốt cuộc vì cớ sự gì mà tỷ lại ghét bỏ không thích ta đến thế, mà bản thân ta cũng chẳng thèm tò mò làm gì cho mệt xác. Không thích thì cứ việc không thích, dù sao ta ngược lại cũng chẳng ưa thích gì tỷ cả, chính vì thế nên ta chẳng thèm để tâm bận lòng làm gì. Thế nhưng cho dù có ra sao đi chăng nữa, ta chung quy vẫn là mang họ Dung.”.
“Bất luận là tỷ xuất phát từ chút tư tâm riêng tư nào đối với Tạ Vân Chiêu, hay chỉ đơn thuần là muốn hãm hại khiến ta lâm vào cảnh nhục nhã xấu hổ không còn mặt mũi nào để dung thân, nhưng một khi tỷ đã bày ra cái trò náo loạn càn rỡ này, người phải gánh chịu thể diện bẽ bàng nhục nhã không chỉ có một mình ta đâu, mà là toàn bộ thanh danh của Dung gia.”.
“Cha nương hết mực sủng ái yêu chiều tỷ, không nỡ ra tay trách phạt quở trách nặng lời với tỷ, tình nguyện đứng ra lo liệu bồi lễ sửa sai thu dọn tàn cuộc hậu sự giùm tỷ. Thế nhưng tỷ từ đầu chí cuối dường như chỉ biết ôm giữ một bụng cảm giác áy náo cắn rứt lương tâm đối với một mình Tạ Vân Chiêu, hoàn toàn ngoảnh mặt ngó ngơ trước mọi cảnh ngộ khốn khổ bất hạnh của ta, coi sự bao dung độ lượng che chở của bọn họ như không khí.”.
“Phận làm nữ nhi, tỷ hành sự hoang đường tột độ, phạm sai lầm mà không biết hối cải ăn ăn, ấy chính là bất hiếu. Phận làm tỷ tỷ, tỷ nhẫn tâm thiết kế đại cục gây khó dễ hại muội, chà đạp giày xéo lên tình cốt nhục tỷ muội, ấy chính là bất đệ. Phận là người của Dung gia tộc dòng, đức hạnh của tỷ có tì vết lớn lao, bôi tro trát trấu sỉ nhục gia môn dòng tộc, ấy chính là bất nhân bất nghĩa.”
Nàng ta sụp đổ rũ rượi mày mắt xuống thấp, mấy đầu ngón tay đang cầm chặt lấy chén trà bắt đầu siết mạnh lại từng phân một vì căng thẳng ấm ức.
Ta khẽ khàng lắc lắc đầu tỏ vẻ vô cùng thất vọng sầu não, lạnh lùng buông lời kết luận tóm gọn lại một câu.
“Trưởng tỷ, tỷ quả thực là đã sống uổng phí một kiếp người rồi.”.
“Đủ rồi đấy!” Nàng ta đột ngột ngoảnh phắt đầu đi chỗ khác, sắc mặt vô cùng sượng sùng gượng gạo không tự nhiên chút nào, mở miệng định tuôn ra vài lời để biện bạch bào chữa cho bản thân, nhưng lại ú ớ chẳng biết nên thốt ra điều gì cho hợp tình hợp lý.
Đành hậm hực nản lòng nghiến răng nghiến lợi hừ mạnh một tiếng thật lớn.
Lầm bầm thốt ra một câu nói lý nhí nào đó trong miệng.
Ta vừa nhàn nhã lay động chiếc quạt xếp vừa liếc mắt nhìn nghía nàng ta đầy vẻ giễu cợt: “Ta chẳng nghe thấy cái gì hết.”.
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Xin lỗi muội!”.
“Ồ.”
Nàng ta lập tức tỏ thái độ vô cùng bất mãn bất bình: “Chỉ thốt ra một chữ ‘Ồ’ thôi sao? Muội đáng lý ra chẳng phải nên nói câu ‘Không sao đâu’ hay sao chứ?”.
Ta trực tiếp bật cười thành tiếng lớn luôn.
“Ta từ trước tới nay đã từng nói là sẽ tha thứ cho tỷ bao giờ chưa hả, cớ sao ta lại phải thốt ra câu không sao đâu chứ? Tỷ cứ mở miệng nói câu xin lỗi là bắt buộc ta phải lập tức xóa bỏ thù hận không truy cứu tính toán với tỷ nữa sao? Vậy thì sau này vào một ngày đẹp trời nào đó ta đột nhiên nảy ra ý định muốn trả thù phục hận, thẳng tay đâm lén tỷ một đao chí mạng, rồi sau đó nhẹ nhàng buông một câu xin lỗi, thì tỷ cũng phải vui vẻ đáp lại câu không sao đâu, đúng chứ?”.
Nàng ta cứng họng hoàn toàn không còn lời nào để biện minh tranh cãi nữa, khuôn mặt tràn ngập vẻ áo não hối hận khôn nguôi, vắt óc khổ sở suy nghĩ giải pháp.
Ta nhẹ nhàng khẽ thở dài một tiếng thườn thượt.
“Nếu muốn ta mở lòng rộng lượng tha thứ cho tỷ thì ngược lại cũng chẳng phải là không có cách, tỷ lập tức lên chùa miếu tu hành trai giới ròng rã suốt ba năm trời, ngày ngày thành tâm lễ Phật tụng kinh văn, thay ta thành tâm cầu phúc cầu an.”.
Trưởng tỷ chau mày hướng mắt nhìn ta, hành động này xem như là một sự nhượng bộ thỏa hiệp biến tướng của nàng ta, mở lời dò hỏi: “Muốn ta thay muội cầu xin điều gì?”.
Ta vô cùng thoải mái dễ chịu ngả lưng nằm tựa vào chiếc tiêu dao y, hai chân vắt vẻo gác lên cao, điệu bộ nhàn nhã ung dung tự tại đến mức không thể tả xiết.
Đưa một ngón tay thon dài chỉ thẳng lên bầu trời phía trên cao.
Tự nhiên chính là:
“Lang quân vây quanh, vàng bạc không dứt, năm năm bình an!”
Nàng ta bật ra một tiếng xì mũi khinh miệt “Xùy”, buông lời chê bai bảo ta quả thực là quá mức tham lam vô độ rồi.
Rồi đột nhiên dường như lại sực nhớ ra điều gì đó vô cùng hệ trọng.
“Tạ Vân Chiêu nếu như có diễm phúc nghe thấy được câu đầu tiên kia, chắc chắn sẽ ghen lồng ghen lộn lên cho mà xem.”
“Liên quan gì đến hắn chứ?”
Nàng ta chậm rãi thông thả hướng mắt nhìn sang bên này, nụ cười trên môi lại tựa như không cười mà đầy ẩn ý: “Hắn thích muội mà.”.
Gương mặt ta lập tức đanh lại cứng đờ như khúc gỗ, không thèm làm bộ đắc ý vênh váo nữa.
Nàng ta tiếp tục luyên thuyên thốt ra: “Phong thư tình ngày hôm đó hắn đặc biệt gửi gắm cho muội thực chất đã bị một tay ta lén lút đánh tráo rồi. Toàn bộ nội dung bức thư hắn viết ta đều đã tự ý đọc sạch sành sanh không sót một chữ nào cả, chữ nghĩa chi chít dày đặc kín cả trang giấy, nếu như ta không phải là người quá mức quen thuộc với nét chữ của hắn từ nhỏ, thì ta quả thực sẽ dấy lên hoài nghi chất vấn xem có phải hắn đã bị tà thần ma quỷ nhập tràng phụ thể rồi hay không nữa cơ. Ta thực sự khó lòng có thể tưởng tượng ra nổi được, cái câu nói sến súa đại loại như ‘Đời này kiếp này tâm ý tình cảm, nguyện dâng trọn vẹn trao hết cho một mình nàng’, thế mà lại có thể thốt ra từ chính khuôn miệng của cái tên cứng nhắc kia cho được.”.
Ta lập tức bật người đứng dậy sải bước đi thẳng ra phía bên ngoài cửa phòng.
Nàng ta giật nảy mình hốt hoảng: “Muội định đi đâu làm gì đấy?”.
Tất nhiên là ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà bỏ trốn rồi!