Chương 12: Trả Ân Chương 12

Truyện: Trả Ân

Mục lục nhanh:

Sau khi cánh cửa phòng khép chặt lại hoàn toàn, Tạ Vân Chiêu liền lật người nằm ngửa phẳng ra tháp, rút thanh đoản kiếm sắc bén giắt bên hông ra, không thèm mảy may thương tiếc thẳng tay rạch sâu một đường lên trên cổ tay mình, buông thõng cánh tay xuôi theo mép tháp, mặc kệ cho dòng máu tươi tuôn chảy ròng ròng xuống dưới. Hắn ngơ ngác đờ đẫn ngước mắt nhìn lên khoảng không trần nhà phía trên phát ngốc, sâu trong ánh mắt thần sắc kia thế mà không hề tìm thấy lấy một tia say xỉn nào.
Ngón tay út nhẹ nhàng ma sát mơn trớn lên chiếc lục lạc chuông nhỏ xinh.
Lại là câu nói tạm biệt.
Hắn căm phẫn hậm hực tung chân đá mạnh vào chân bàn một phát, trong lòng tức giận khôn cùng.
thế mà còn dám to gan lớn mật hạ dược Đoạn Ức Phấn lên trên người hắn nữa chứ.
Khiến cơ thể lâm vào trạng thái vô pháp động đậy, không thể mở miệng ngôn ngữ thốt ra lời, ước chừng sau một canh giờ nữa liền sẽ hoàn toàn xóa sạch bách mọi ký ức ban nãy.
Nữ nhân xấu xa kia, vừa mới hôn hít xong xuôi một cái là liền lập tức lật mặt biến sắc ngay được.
Ai thèm muốn cùng nàng nói lời tạm biệt tái kiến cơ chứ!.
Hắn uất ức tủi thân đến mức sắp sửa phát điên chết đi được rồi.
Chuyện khởi hành quay trở về Ninh Châu bị hoãn lại muộn mất một ngày.
Vân Nhi hiếu kỳ hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi không ạ tiểu thư?”
Ta vô cùng phiền muộn nôn nóng dùng chiếc quạt gõ gõ bôm bốp vào đầu mình, nằm trên giường trằn trọc băn khoăn lật qua lật lại mãi mà không cách nào chợp mắt ngủ nghê cho được.
“Không có gì, chẳng qua chỉ là cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi rã rời mà thôi.”
Ta xem chừng hình như bản thân cũng đã bị chuốc say nhiễm men rượu mất rồi.
Trong đầu bắt đầu nảy sinh hoài nghi chất vấn xem toàn bộ những cớ sự đã phát sinh diễn ra tại Lưu Hương Lâu đêm đó rốt cuộc có phải là sự thật hay không.
Có chút mất kiểm soát mất rồi.
Tuyệt đối không nên diễn tiến thành ra nông nỗi như thế này mới đúng.
Giữa ta và Tạ Vân Chiêu vốn dĩ không nên có bất kỳ mối quan hệ dây dưa giao tập qua lại nào cả.
Ta thầm tự mở lời an ủi vỗ về bản thân, thứ cảm xúc kỳ lạ đó tuyệt đối không phải là ái mộ thích thú gì đâu, chẳng qua chỉ là một chút xung động nhất thời bộc phát mà thôi.
Đúng vậy, chính xác hoàn toàn chỉ là một sự xung động nhất thời.
Chẳng lẽ bản thân đã đến thời điểm cần phải tìm kiếm có một nam nhân ở bên cạnh kề cận rồi sao?
Di mẫu có nói ta hiện tại cũng đã tới độ tuổi thích hợp để luận bàn chuyện cưới xin thân sự rồi, người đã cẩn thận tỉ mỉ xem xét tuyển chọn giùm ta mấy gia đình dòng dõi có điều kiện không tồi chút nào, mấy ngày trước đây còn đặc biệt phái người gửi một xấp họa tượng bức vẽ chân dung qua đây, nhưng ta vẫn chưa thèm ngó ngàng qua xem thử lần nào.
Nếu đã trằn trọc thao thức không ngủ được như thế này…
Ta liền dứt khoát bật người ngồi dậy trên giường.
“Vân Nhi, thắp đèn lên.”
Di mẫu từng bảo khi người còn ở độ tuổi thanh xuân trẻ trung thì tiêu chí đặt lên hàng đầu chính là cực kỳ chú trọng vào diện mạo của nam nhân, kế tiếp sau đó mới chuyển sang xem xét đến năng lực bản lĩnh.
Chính vì lẽ đó, mấy vị mà người đích thân tuyển chọn cẩn thận cho ta đây đều là những cực phẩm nam tử xuất chúng thuộc hàng nhất nhì.
Tiến hành mở bung từng cuộn từng bức họa tượng chân dung ra xem xét, Vân Nhi ở bên cạnh liên tục thốt lên những tiếng trầm trồ “Oa” kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
Nàng ấy đưa ngón tay chỉ thẳng vào hình ảnh của một vị thiếu niên mặc huyền y tráng kiện đang hiên ngang cưỡi trên lưng ngựa: “Ơ kìa, đây chẳng phải chính là biểu ca Đoạn Nhung của người hay sao tiểu thư?”
Quả thực đúng là huynh ấy rồi.
Kể từ thời điểm ta chuyển lên kinh thành sinh sống cho đến nay, hai chúng ta chưa từng có cơ hội gặp mặt tương phùng lại lần nào.
Huynh ấy đã có sự thay đổi biến hóa vô cùng to lớn, thuở còn thơ ấu thì thân thể mảnh mai yếu ớt như sương như khói, cứ dăm ba bữa lại đổ bệnh một trận ra trò, làm cho di mẫu lo sầu đến bạc cả đầu, phải chăm bẵm nuôi nấng nâng niu còn tinh tế kỹ càng hơn cả nuôi dưỡng các tiểu cô nương khuê các nữa cơ.
Khoảnh khắc khi ta chuẩn bị thu dọn hành lý rời khỏi Ninh Châu lên đường, huynh ấy còn ra sức chạy bộ đuổi theo sau chiếc xe ngựa, khóc lóc thảm thiết vô cùng đáng thương tội nghiệp.
Thấm thoát trôi qua suốt bảy tám năm không gặp mặt, gã bệnh phu ốm yếu năm xưa nay đã lột xác thành một vị thiếu niên tướng quân văn võ song toàn tài ba lỗi lạc rồi.
“Tiểu thư.” Vân Nhi đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó hay ho, nở nụ cười vô cùng giễu cợt trêu chọc: “Em vẫn còn nhớ rõ mồn một như in nhé, ngày trước người và Đoạn công tử chơi trò đóng vai gia đình vờ bái đường thành thân ấy, huynh ấy đóng vai tân nương tử còn người thì làm tân lang quan, hai người không chỉ nghiêm túc thực hiện nghi thức bái lạy thiên địa đâu nhé, người thậm chí còn chủ động hôn hít huynh ấy một cái rõ kêu nữa cơ, lại còn mạnh miệng hứa hẹn thề thốt cái gì mà thề nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp tương thủ nhất sinh nữa, làm cho Đoạn công tử cảm động đến mức khóc sướt mướt lu loa lên đấy.”
Thuở nhỏ dại dột non nớt không hiểu chuyện đời mà thôi.
Ta bày ra khuôn mặt không chút biểu cảm giả vờ ngớ ngẩn ngây ngô.
“Muội nhớ nhầm rồi đúng không?”
“Tuyệt đối không hề có chuyện hoang đường như vậy đâu.”
Nàng ấy khẳng định chắc nịch đinh ninh mười mươi bảo: “Có mà! Có thật sự trăm phần trăm luôn đó! Nếu tiểu thư không tin thì khi chúng ta quay trở về cứ trực tiếp đi hỏi phu nhân mà xem, nàng lão nhân gia nhất định là vẫn còn ghi nhớ kỹ càng lắm!”
Ta vội vàng vàng đánh trống lảng chuyển dịch sang chủ đề câu chuyện khác.
“Muội tự đánh giá xem, giữa Đoạn Nhung và Tạ Vân Chiêu nếu đem ra đặt lên bàn cân so sánh đối chiếu với nhau thì ai tốt hơn?”
Chiêu thức này quả nhiên phát huy tác dụng hiệu quả tức thì.
Vân Nhi đưa ngón tay lên vuốt vuốt cằm, vô cùng nghiêm túc cẩn thận trầm tư suy nghĩ.
“Đoạn công tử hồi còn nhỏ thì bám người cực kỳ, suốt ngày cứ dính lấy người như sam ấy, tính tình lại tư văn lịch sự, rất dễ bị trêu chọc đến phát khóc. Nhưng xem qua trên bức họa tượng chân dung này thì khí chất tính tình dường như đã hoàn toàn thay đổi biến hóa thành một con người khác rồi, trông có vẻ hơi có phần lạnh lùng nghiêm nghị. Phu nhân cũng thường xuyên gửi thư qua đây than phiền bảo là ở đất Ninh Châu biết bao nhiêu là vị kiều nương thầm thương trộm nhớ mong mỏi gả cho huynh ấy đấy ạ.”.
“Còn về phần Tạ tiểu tướng quân thì chất lượng khỏi cần phải bàn cãi tốn lời làm gì nữa rồi, một thân áo đỏ rực rỡ giắt kiếm bên hông, thiếu niên tướng quân dung nhan đẹp tựa trích tiên, trượng nghĩa bộc trực thẳng thắn, ý khí phong phát hào hùng, từ thuở nhỏ đã là đứa con cưng của trời thiên chi kiêu tử rồi, mỗi một nụ cười của hắn thốt ra, quả thực là có thể câu hồn đoạt phách người khác mất thôi.”
Ta vô cùng tán đồng gật gật đầu tán thưởng: “Chính vì thế nên kết luận rốt cuộc thế nào?”
Khuôn mặt nàng ấy bày ra vẻ vô cùng rối rắm lưỡng lự phân vân.
“Quá mức khó khăn để lựa chọn tuyển chọn rồi ạ.”
Ta thẳng tay đẩy cơ thể nàng ấy bước ra khỏi phòng, đồng thời buông lời dặn dò: “Thế thì muội mau chóng quay về phòng mình mà vắt óc suy nghĩ cẩn thận kỹ càng đi, ngày mai ta sẽ lại gặng hỏi muội lần nữa, bắt buộc phải nghĩ ra được câu trả lời ngay trong đêm nay cho ta!”


← Chương trước
Chương sau →