Chương 14: Trả Ân Chương 14

Truyện: Trả Ân

Mục lục nhanh:

17
Ta đặc biệt tuyển chọn thời điểm vào lúc nửa đêm canh ba thanh vắng.
Vân Nhi đang ngồi xổm ở bên ngoài trên chiếc xe ngựa, lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng.
“Sao em cứ có cảm giác hành tung của hai chúng ta trông cứ lén lút lén lút thế nào ấy nhỉ?”
Ta ló đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa, cẩn thận dòm ngó xung quanh bốn phương tám hướng: “Nói bậy bạ gì đó, chúng ta đây rõ ràng là đang khiêm tốn.”
“Muội thử suy đoán xem, Tạ Vân Chiêu liệu có rảnh rỗi chạy tới đây không?”
Vân Nhi tư thế ngồi vô cùng hào sảng khoáng đạt, trong miệng còn đang ngậm nhai một cọng cỏ dại: “Chắc là không thể nào đâu ạ, dược lực độc tính của món Đoạn Ức Phấn kia vô cùng mãnh liệt mạnh mẽ mà, nghe đồn người trong Tạ phủ cực kỳ chú trọng quan tâm tới tình trạng sức khỏe thân thể của hắn, nếu như chưa được tĩnh dưỡng khỏi hẳn hoàn toàn thì tuyệt đối không cho phép hắn bước chân ra khỏi phủ nửa bước.”
Ta khẽ gật gật đầu tán thành.
Ngẫm lại thấy cũng đúng.
Liền an tâm yên vị ngồi thụp trở lại vào trong khoang xe ngựa.
Chiếc xe ngựa di chuyển rung lắc khiến người ta dâng lên cảm giác buồn ngủ ríu cả mắt vào, vừa mới nhắm nghiền lại định chợp mắt một lát, gã phu xe thình lình ghìm chặt dây cương khiến con ngựa đứng khựng lại rồi quay mòng mòng tại chỗ vài bước chân liên tục.
Trong thâm tâm ta tức khắc dâng trào lên một loại dự cảm điềm báo vô cùng tồi tệ chẳng lành.
Ta hình như phảng phất đã ngửi thấy được thứ mùi hương khí vị vô cùng đặc trưng quen thuộc của Tạ Vân Chiêu rồi.
Cực kỳ, cực kỳ mãnh liệt nồng đậm dạt dào.
Ta vội vội vàng vàng ra sức tìm kiếm lục lọi khắp trên người xem bản thân có mang theo món độc dược nào có thể đem ra sử dụng ứng phó ngay lập tức được không.
Vân Nhi thanh âm run rẩy lẩy bẩy truyền lời nói vào bên trong khoang xe.
“Tiểu thư, Tạ tiểu tướng quân đang quỳ ở bên ngoài nói, cầu xin người ngàn vạn lần đừng bỏ rơi hắn, nếu thật sự phải đi thì hãy mang hắn theo cùng, làm thiếp cũng được, không danh không phận hắn cũng cam lòng.”.
Lời nói gì thế không biết!
Hắn chắc chắn là nốc phải rượu giả uống nhiều quá hóa điên rồi chứ gì!
Ta mà thực sự to gan lớn mật làm theo lời hắn bảo như vậy, đám người quyền cao chức trọng của Tạ gia chẳng phải sẽ hùng hổ chạy tới dỡ tung phá nát cái cổng lớn của Dung phủ chúng ta ra hay sao chứ!
Ta đứng cách một bức rèm che khẽ khàng bàn bạc mưu tính kế sách với Vân Nhi: “Hay là, hai chúng ta lại thẳng tay hạ thêm một liều Đoạn Ức Phấn lên trên người hắn lần nữa xem sao?”
Vân Nhi nghe xong liền không tự chủ được mà hít vào một ngụm khí lạnh buốt giá.
“E rằng có phần không mấy ổn thỏa cho lắm đâu ạ.”
“Tại sao lại nói như vậy?”
“Chỉ riêng cái việc ra tay hạ dược chuốc thuốc thôi, em ước chừng hai chúng ta phải hạ cho tới tận lúc bình minh trời sáng mất.”
Ta đưa tay vén bức rèm che lên dòm ngó ra ngoài, đập vào mắt là cả một khoảng đen kịt đông đúc quỳ rạp xuống dưới đất của toán người hộ vệ đi theo, bản thân ta cũng không kiềm chế nổi mà hít vào một ngụm khí lạnh.
Quả thật là vô cùng không thỏa đáng chút nào.
18
“Dung Thanh Vu, nàng là đồ phụ tình!”
Tạ Vân Chiêu đem đoạn đối thoại vừa rồi nghe không sót một chữ, thu lại bộ dạng đáng thương, hung hăng tố cáo ta.
Nhưng vẫn quỳ thẳng tắp.
Một thân hồng y như lửa nung, thắt chặt đai lưng, chân mang ủng đen thêu vân mây, mày mắt thiếu niên tràn ngập khí phách sắc sảo, rực rỡ động lòng người.
Thủ lĩnh ám vệ bên cạnh lặng lẽ kéo kéo hắn: “Chủ tử, chúng ta còn phải tiếp tục quỳ sao?”
Tạ Vân Chiêu nhìn ta, mang theo cái đà hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.
“Quỳ!”
“Quỳ chết thì thôi! Dù sao có kẻ cướp đi sự trong sạch của ta, chiếm tiện nghi xong liền phủi tay thì thôi đi, lại còn hạ dược ta, một lần thì thôi đi, nay lại còn muốn hạ lần thứ hai!”
“Chúng ta cứ chờ xem, Dung nhị tiểu thư lòng dạ sắt đá đến mức nào!”
Hắn là cố ý.
Thanh âm vang dội vô cùng.
Hận không thể để cho cả kinh thành đều biết đến.
Ta vô cùng đau đầu.
Liền gảy bàn tính muốn đôi bên cùng lùi một bước.
“Ta xin lỗi ngươi, bồi tội với ngươi, được không?”
Trên người hắn còn có vết thương cũ, dư độc cũng chưa thanh, thân tử chịu không nổi sự dày vò này, yếu ớt khoanh chân ngồi đó, ngẩng đầu nhìn ta, khí thế vẫn hiên ngang như trước.
“Không thành.”
“Vậy ngươi muốn cái gì?”
Tạ Vân Chiêu cười như một con hồ ly, lời thốt ra kinh người.
“Nàng phải phụ trách nửa đời sau của ta.”
“Ta sau khi chịu Đoạn Ức Phấn của nàng, độc khí trong cơ thể không đè nén được, đại phu nói vốn dĩ có thể sống đến bảy tám mươi tuổi, nay đã tổn thọ mất một nửa, nàng nói xem, có phải nên phụ trách không?”
Ta sững sờ.
Lập tức nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống.
“Đưa tay đây.”
Thiếu niên ngoan ngoãn đưa cổ tay ra, cứ nhìn chằm chằm vào ta.
Ta bắt mạch xem thử.
Mạch tượng nóng nảy, khí tức trì trệ.
Xem ra quả thực giống như lời hắn nói, có tướng đoản mệnh.
Ta áy náy khôn cùng: “Ta có lỗi.”
Tạ Vân Chiêu gật gật đầu.
“Vậy có phải nên mang ta theo cùng không?”
Ta nhắc nhở: “Nơi ta đi là Ninh Châu, Ninh Châu làm sao tốt bằng kinh thành.”
Hắn mang vẻ mặt bất luận thế nào: “Không thấy vậy, nàng ở đâu, nơi đó chính là nơi tốt.”
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn một hồi lâu.
Tranh đấu, cân nhắc, định đoạt.
Cuối cùng, khẽ mỉm cười.
Đưa tay gạt lọn tóc rủ trên vai thiếu niên ra sau lưng.
“Được.”
Hắn đột nhiên đỏ bừng mặt. “Dung Thanh Vu, nàng trêu ghẹo ta!” Ta nhướng mày: “Thế này mà cũng tính là trêu ghẹo sao?”
Hắn quả quyết: “Chính là vậy!”
Lời vừa dứt, những người khác có mặt tại đó phản ứng cực nhanh, lục đục cúi đầu, ngoảnh mặt, kẻ nhìn trời người ngó đất, lại còn kèm theo những tiếng ho hắng cố tình che đậy.
Vân Nhi nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, vỗ vào mông ngựa, u sầu than vãn: “Thế phong nhật hạ nha, thương phong bại tục nha, thiên lý ở đâu nha!”
Nàng ấy quả thực tài tình.
Ta cắn mạnh một cái cuối cùng, mới cười rạng rỡ buông hắn ra.
Khẽ nhéo má thiếu niên.
“Thế này mới gọi là trêu ghẹo, hiểu chưa?”
Mặt Tạ Vân Chiêu càng đỏ hơn, như thể bị mất hồn, tay chân cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.
Liên tục thốt ra mấy chữ “Nàng”.
Thẹn quá hóa giận bỏ lại một câu.
“Nàng thật là quá đáng!”
Xem ra phải tìm dịp cho hắn nếm trải cảm giác còn quá đáng hơn thế này.


← Chương trước
Chương sau →