Chương 11: Trả Ân Chương 11

Truyện: Trả Ân

Mục lục nhanh:

14
“À đúng rồi.” Chưởng quỹ đột nhiên nhớ ra điều gì, đau đầu báo cáo: “Tạ tiểu tướng quân đang ở trong phòng Thiên Tự Nhất Hiệu, đã uống không ít rượu rồi ạ.”
Ta khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc: “Hắn chẳng phải vừa mới nôn ra máu xong sao? Thế mà còn dám tới đây uống rượu?”
Chưởng quỹ thưa đúng vậy ạ.
“Cản không nổi.”
Sao lại có thể có loại người không coi mạng sống của bản thân ra gì như vậy cơ chứ.
Ta đưa tay ray rây ấn đường, trong lòng dâng lên một trận phiền muộn nôn nóng vô cớ: “Mang lên cho hắn một bát trà sen ướp lạnh đi.”
“Dạ rõ.”
Căn mật thất dưới lòng đất của Lưu Hương Lâu là nơi ta thường xuyên lui tới nhất.
Ta điểm chọn xong xuôi một vài thứ đồ đạc vật dụng cần thiết.
“Ngày mai liền bắt đầu vận chuyển toàn bộ số hàng hóa này tới Ninh Châu, tìm một tiêu cục đáng tin cậy bảo tiêu.”
Chưởng quỹ cung kính ghi nhớ kỹ càng từng hạng mục một: “Dạ rõ.”
“Sau này cái chốn kinh thành này ta cũng sẽ không thường xuyên lui tới nữa đâu, có cớ sự gì phát sinh thì cứ trực tiếp tìm Thôi tiên sinh thương nghị.”
“Dạ rõ.”
Thôi tiên sinh chính là đại tổng quản có quyền lực lớn nhất dưới trướng của ta, ở phương diện kinh doanh tài chính quản lý tiền bạc thì quả thực là bậc đại tài nội hành lão luyện. Năm xưa ta vô tình ra tay cứu mạng ông ấy thoát khỏi nanh vuốt của đám sơn tặc thổ phỉ, lại còn ban phát cho ông ấy một khoản ngân lượng để lo liệu chi phí an táng cho mẫu thân, chính vì thế mà người này liền thề chết một lòng một dạ trung thành theo ta làm việc. Sau khi ta chuyển tới kinh thành sinh sống, toàn bộ sinh ý làm ăn ở Ninh Châu đều do một tay ông ấy quán xuyến đôn đốc.
Xem xét xong xuôi phần sổ sách kế toán cuối cùng bước ra ngoài, tiểu sai vặt trong lâu liền hớt hải chạy xồng xộc tới gần.
“Chưởng quỹ ơi, Tạ tiểu tướng quân đã say bí tỉ ngã gục ra đấy rồi ạ.”
“Mau chóng phái người qua Tạ phủ báo cáo một tiếng để bọn họ tới rước người về đi.”
Tiểu sai vặt bày ra khuôn mặt tràn ngập vẻ khó xử: “Tạ tiểu tướng quân nhất quyết không cho phép… Chưởng quỹ ngài cũng biết tính khí của vị kia rồi đó, hắn quả thực là dám làm càn đại náo một trận ra trò đấy ạ.”
Chưởng quỹ ánh mắt vô cùng rối rắm nhìn chằm chằm về phía ta.
Ta vô cùng điềm nhiên dời tầm mắt đi nơi khác.
“Đừng nhìn ta, chuyện chẳng liên quan gì tới ta cả, ta và hắn từ trước tới nay làm gì có thâm giao tình cảm gì đâu.”
Cứ để hắn uống chết đi cho xong chuyện.
Tiểu sai vặt chỉ có thể ngậm ngùi nhận mệnh, xoay người thở dài thườn thượt, lầm bầm tự nói một mình: “Cả căn phòng đầy máu me be bét như vậy, không khéo lại xảy ra án mạng chết người mất thôi…”
“Khoan đã.”
Ta sầm mặt lại: “Nếu thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc, e rằng khó lòng mà giao phó ăn nói ổn thỏa với Tạ phủ cho được.”
“Ta qua đó thử xem sao.”
15
Tạ Vân Chiêu ngay cả một tên tiểu sai vặt tùy tùng bên người cũng không thèm dẫn theo cùng.
Thời điểm đẩy cánh cửa bước vào trong phòng, một luồng gió đêm cũng theo đó ùa vào theo, thổi qua khiến ngọn nến lay động chập chữa, khắp phòng nồng nặc mùi rượu ngút trời.
Tạ Vân Chiêu đang nằm nghiêng tựa lưng vào chiếc quý phi tháp, khuôn mặt đờ đẫn đầy vẻ nhược hữu sở tư trầm ngâm suy nghĩ, ngay cả khi có người bước vào phòng hắn cũng không hề phát giác nhận ra.
Chẳng phải bảo là máu me đầy khắp phòng hay sao?
Thôi bỏ đi.
Dù sao cũng đã tới rồi.
Ta vô cùng cẩn thận dè dặt dùng mũi chân đá khai mấy chiếc chén rượu lăn lóc trên nền đất, đưa chiếc quạt xếp ra đẩy đẩy khẽ vào người hắn.
“Tạ Vân Chiêu.”
Thiếu niên lật nghiêng người qua một bên, đưa một cánh tay lên gối dưới má, ánh mắt hướng về phía ta dán chặt.
Xem chừng là vẫn chưa nhận ra ta là ai rồi.
Men rượu trong người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo tiêu tan, thần sắc ánh mắt tràn ngập vẻ buồn ngủ mệt mỏi rã rời, thanh âm phát ra cũng mang theo điệu bộ mềm nhũn yếu ớt.
“Nàng đang gọi ta đấy à?”
Sắc diện tràn ngập vẻ bệnh tật yếu ớt, trắng bệch ra như tờ giấy không chút huyết sắc, vừa mới nôn ra một ngụm máu tươi xong mà đã dám liều mạng nốc nhiều rượu nồng đến như thế này, quả thực chẳng biết hắn lấy đâu ra cái gan đó nữa.
Tầm mắt của ta đột nhiên chậm rãi dừng lại định thần.
Trên cổ tay thon dài của hắn thế mà đang đeo sợi dây chỉ đỏ thanh mảnh nhỏ, phần đuôi có thắt chiếc lục lạc chuông nhỏ xinh.
Hắn thực sự đã đeo nó lên rồi sao?
“Ngươi đã uống tổng cộng bao nhiêu rượu rồi?”
Thiếu niên bắt đầu bẻ bẻ từng đầu ngón tay một, vô cùng nghiêm túc cẩn thận đếm xong xuôi: “Ba mươi hai chén.”
“Vậy ngươi đã say khướt chưa?”
Hắn vừa mới định gật gật đầu thừa nhận, lại vội vội vàng vàng lắc đầu bảo chưa có.
Như vậy rõ ràng chứng tỏ là đã say bí tỉ rồi.
Ta chậm rãi ngồi xổm người xuống bên cạnh tháp, to gan lớn mật đưa bàn tay ra dịu dàng sờ soạng lên trên gương mặt, đôi mắt, rồi đến làn môi của hắn.
“Có biết rõ ta rốt cuộc là ai không hả?”
Phản ứng của Tạ Vân Chiêu vô cùng trì độn chậm chạp, gằn từng chữ từng chữ một thốt lên: “Dung Thanh Vu.”
Ta tức khắc ngây người ngẩn ngơ ra đó suốt một hồi lâu.
“Vậy ta nhìn có xấu xí thô kệch lắm không?”
Thiếu niên liền rập khuôn học theo điệu bộ của ta, đưa đầu ngón tay thon dài khẽ chạm chạm nhẹ vào đôi mắt, làn môi của ta, rồi dừng lại cố định.
Ta im lặng đứng yên chờ đợi câu trả lời từ hắn.
“Không hề xấu xí.”
Tạ Vân Chiêu vô cùng nghiêm túc cẩn thận, từng câu từng chữ trịnh trọng đinh ninh bảo: “Dung Thanh Vu là người xinh đẹp nhất.”
Lần đầu gặp gỡ tựa chim hồng hoảng sợ lướt qua ánh mắt, một cái nhìn liền đem lòng si mê khuynh đảo tâm can khó lòng dứt ra.
Ta đưa lòng bàn tay nhẹ nhàng che phủ lên đôi mắt của hắn, hoàn toàn cách biệt hết thảy mọi tầm nhìn của hắn, ta khẽ khàng ngẩng đầu lên cao, chỉ còn cách một khoảng gang tấc nữa thôi thì lại đột ngột dừng lại.
Không thể được.
Hành động như vậy quả thực có phần không đúng mực cho lắm.
Bàn tay ta vừa mới có ý định dời đi.
Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo ấy, thiếu niên đột nhiên dứt khoát rướn người áp sát mặt tới gần.
Hôn, liếm, cắn.
Ta theo bản năng hạ ý thức muốn rụt người lùi bước về phía sau né tránh, thế nhưng hắn đã nhanh tay giơ lên ấn chặt lấy gáy sau cổ của ta, không ngừng kéo ghì cơ thể ta về hướng bên đó, bá đạo tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sự thoái lui trốn chạy nào.
“… Tạ Vân Chiêu.”
“Hửm?”
Thiếu niên thế mà cũng không thèm nhắm mắt lại, ánh mắt nhìn thẳng vô cùng trực diện, nhìn đến mức khiến trong lòng ta dâng lên một trận sợ hãi sởn gai ốc.
Ta dùng hết sức bình sinh đột nhiên đẩy phăng hắn ra xa, cơ thể loạng choạng ngã ngồi bệt xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
Bốn mắt nhìn chằm chằm đối diện nhau suốt một hồi lâu, một người thì đang cố gắng hoàn hồn định thần lại… một người thì dường như lại đang nhâm nhi dư vị ngọt ngào chăng?
Quả thực là quá mức xung động mất kiểm soát rồi.
Ta làm ra bộ dạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra bình thản đứng dậy, khẽ mím mím làn môi dính son: “Ngươi mau chóng quay về giường nằm ngủ đi.”
Hắn chậm chạp lắc lắc đầu với biên độ vô cùng nhỏ nhẹ, lầm bầm lầu bầu vẻ hậm hực trầm uất: “Ta không muốn.”
“Tại sao cơ chứ?”
Hắn lập tức im lặng ngậm miệng không thốt ra lời nào nữa, chỉ có đôi mắt là đăm đăm dán chặt nhìn ta, trên làn môi mỏng của hắn thế mà vẫn còn đang dính vệt son môi đỏ rực của ta.
Ta vội vàng lảng tránh dời tầm mắt thoát khỏi ánh nhìn chằm chằm nóng bỏng đến mức khiến người ta không cách nào chịu đựng nổi kia, xoay người rót một chén trà nguội lạnh uống cạn.
“Thôi bỏ đi, ngươi cứ tự nhiên nằm ở đây mà ngủ đi, ta đi trước đây.”
Cho đến tận thời điểm khi ta bước chân đi tới sát cạnh lối cửa ra vào, nam nhân nằm trên tháp kia vẫn như cũ bất động thanh sắc một mực không nhúc nhích, tầm mắt cũng chưa từng dời đi nửa phân.
Ta tuyệt đối không ngoảnh đầu nhìn lại, khẽ mân mê vê vê hai đầu ngón tay một chút.
Nhỏ giọng khẽ khàng nói lời từ biệt.
“Tạm biệt, Tạ Vân Chiêu.”
——


← Chương trước
Chương sau →