Chương 10: Trả Ân Chương 10
Truyện: Trả Ân
13
Ta đặt chiếc quạt xuống, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Tạ Vân Chiêu tức giận đến mức ngất xỉu rồi sao?”
Vân Nhi cũng kinh ngạc: “Đúng vậy ạ, nghe nói nôn ra rất nhiều máu, còn vỗ nát bàn án, lập lời thề sẽ cùng Dung gia thề không đội trời chung. Hiện tại, vị Tạ gia Nhị Lang kia đang ở Lưu Hương Lâu chặn đường đại tiểu thư, bắt nàng ta phải đưa ra một lời giải thích.”.
“Muội nghe ngóng được từ đâu thế?”
“Bên ngoài ai ai cũng đều bàn tán như vậy ạ.”
“À đúng rồi.” Vân Nhi sực nhớ ra điểm mấu chốt, “Bảo là vì Tạ tiểu tướng quân nghe thấy những lời kia của đại tiểu thư nên mới tức giận đến mức ấy.”.
Ta liền cảm thấy có điềm chẳng lành: “Lời gì cơ?”
Vân Nhi thuật lại nguyên vẹn một lượt.
Dùng quạt gõ gõ nhẹ lên trán, ta có chút cảm thán.
“Đều tại khuôn mặt này của ta gây họa.”
Từ cổ chí kim người ta toàn nói hồng nhan họa thủy, ta lại đi ngược lại, dung mạo xấu xí làm lỡ quốc gia nha.
Vân Nhi thay ta cảm thấy bất bình: “Là do đám người kia quá đỗi phàm tục, không nhìn ra được vẻ đẹp của tiểu thư, em thấy người mới là xinh đẹp nhất!”
Ta mỉm cười không nói.
Thực ra cũng đã quen rồi.
Luận về xấu xí, ta ngược lại cũng chẳng đến mức đó.
Chẳng qua chỉ là bình bình vô kỳ mà thôi.
Là cái loại đứng bên cạnh các thế gia quý nữ, chỉ có thể làm lá xanh làm nền mà thôi.
Ngày trước còn có chút để tâm đến những thứ này, sau này bản thân dần dần tự khắc nghĩ thông suốt.
Thượng thiên vốn dĩ công bằng, con người làm gì có ai thập toàn thập mỹ, ta đã hoàn mỹ đến nhường này rồi, ông trời không thể quá mức thiên vị nữa đâu.
“Tiểu thư, tính sao đây ạ?”
“Chạy!”
“Khi nào ạ?”
“Đêm nay!”
Ngữ khí ta vô cùng đốc định: “Tạ gia sau khi thu xếp xong trưởng tỷ, đoán chừng không lâu sau cũng sẽ tới tìm ta thôi, mau chóng chuồn sớm thì hơn.”.
Vân Nhi vâng dạ.
“Vậy em đi thu dọn hành lý ngay đây ạ.”
Ta cải trang một bộ nam phục rồi ra khỏi cửa.
Bước vào lối cửa sau của Lưu Hương Lâu.
Nửa canh giờ trước nơi này mới vừa náo loạn xong xuôi.
Chưởng quỹ lắc lắc đầu bảo: “Những lời kia của Dung Bảo Châu nói ra, đừng nói là người Tạ gia, ngay cả một kẻ bàng quan như ta nghe xong cũng thấy không vừa tai.”.
“Thế nhưng ta vẫn là bội phục nhất là đông gia có thể trầm ổn chịu đựng khí phách, người ta bàn ra tán vào khắp nơi, đám người đó đều bảo chuyện này là do người khơi mào.”
Ta mỉm cười nhạt như đã quá quen thuộc với chuyện này.
“Vài câu đàm tiếu nhảm nhí thôi, cũng chẳng thể nói chết ta được.”
“Trưởng tỷ của ta dăm ba bữa lại chạy tới đây la lối om sòm, ngươi không thấy sinh ý của Lưu Hương Lâu cũng nhờ thế mà tốt lên không ít sao?”.
Chưởng quỹ thấy ta quả thực không hề có một chút tức giận nào, cũng đi theo cười xòa: “Là do tiểu nhân nông cạn rồi.”
Phía hậu viện nhà bếp đang xua đuổi mấy đứa nhỏ khất cái.
“Ngày hôm qua mới phát cho tụi mày ít tiền đồng rồi, sao hôm nay lại mò tới nữa, thật xem nơi này là chốn làm việc thiện từ đường sao?!”
Mấy đứa nhỏ khất cái kia nhìn qua tuổi tác đều chưa quá mười tuổi, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ biết không ngừng khoa tay múa chân ra hiệu.
Ta lên tiếng ngăn cản lại.
“Hậu viện tạp vụ nhiều, hỏi xem tụi nhỏ có bằng lòng lưu lại đây làm việc không.”
Chưởng quỹ sai người đi qua hỏi han một lát, mấy đứa nhỏ khất cái liền hướng về phía ta quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa, lại còn khua tay ra hiệu.
Chưởng quỹ nhìn hiểu liền cười bảo: “Bọn chúng nói đông gia là một đại thiện nhân.”
Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ.
Ta thế mà mà cũng được xem là một người tốt sao?
Vậy bọn chúng quả thực là nhìn nhầm người rồi, ta đây từ trong ra ngoài đều vô cùng xấu xa độc địa đấy.
Năm vừa mới chân ướt chân ráo tới kinh thành, có kẻ đứng trước mặt đại chúng giễu cợt ta là đồ nhà quê dưới quê lên, hất đổ chén rượu bảo ta không xứng ngồi cùng bàn với bọn họ. Ta khóc lóc rời khỏi tịch vị, xoay người liền lén lút bỏ một bọc thuốc gây ảo giác lên trên chiếc xe ngựa của kẻ đó, cho đến tận thời điểm hiện tại vẫn có người đem ra làm trò cười chuyện Phương Lâm quận chúa từng ở ngay giữa đại lộ học tiếng chó sủa, cùng chó tranh giành thức ăn.
Năm mười một tuổi, tiểu thế tử của Vệ Quốc Công phủ là một kẻ si ngốc bẩm sinh, bị người ta sai khiến chạy tới vén váy của ta lên. Vệ Quốc Công phu nhân liền đổi trắng thay đen đổ vấy tội lỗi lên đầu ta, bảo ta tuổi còn nhỏ mà đã biết quyến rũ con trai nàng ta, thẳng tay giáng cho ta một cái tát trời giáng, tên si ngốc kia thì trốn ở phía sau lưng vừa cười vừa chảy nước dãi ròng ròng. Thân phận có sự khác biệt một trời một vực, ta lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn chịu đựng vào thời khắc đó, nhưng ngay đêm hôm ấy, ta liền dẫn người bắt cóc tiểu thế tử trói lại đánh cho một trận tơi bời, đem treo ngược lơ lửng trên vách núi dựng đứng, đặc biệt hạ lệnh bắt buộc Vệ Quốc Công phu nhân phải thực hiện nghi thức đi một bước quỳ một lạy leo lên trên đỉnh núi thì mới chịu thả người, lại còn tung ra thêm một vài lời đồn đại ma quỷ thần thánh quái dị, dọa cho hai mẹ con bọn họ hồn xiêu phách lạc phải cuốn gói rời khỏi kinh thành lánh mặt.
Năm lễ cập kê, trưởng tỷ cố tình nhìn ta không thuận mắt, thẳng tay hắt hũ mực lên trên tà váy trắng tinh khôi của ta trước mặt đông đảo bàn dân thiên hạ tộc thân tông kính. Ta giả vờ khóc lóc đến mức ngất xỉu đi, trưởng tỷ bị Cha nương phạt quỳ trong từ đường liền lén lút trốn ra ngoài đua ngựa, nhưng chẳng biết vì cớ sự gì con tuấn mã kia đột nhiên nổi điên phát cuồng, hất văng nàng ta xuống dưới đất rồi còn giẫm đạp lên người thêm mấy cái chí mạng, khiến trưởng tỷ phải nằm liệt giường liệt chiếu ròng rã suốt năm tháng trời, đôi chân cũng từ đó mà để lại tật cũ đau nhức triền miên.
Năm mười sáu tuổi, vẫn là trưởng tỷ chủ động đến trêu chọc gây sự với ta, lén lút bỏ bột gây ngứa vào trong hộp phấn son của ta, ta ngược lại cũng chẳng phải dạng vừa, liền hạ tả dược suốt ba ngày ba đêm cho nàng ta uống, giúp nàng ta thuận lợi đạt được cái danh hiệu đại danh đỉnh đỉnh là “Vua đánh rắm”..
Nàng ta thỉnh thoảng trở về phòng lại lầm bầm lầu bầu than vãn bản thân dạo này liên tục gặp phải chuyện xui xẻo gì đâu, thực chất toàn bộ đều do một tay ta tính kế mà ra cả.
Nàng ta chỉ cần thốt ra một câu nói khiến ta không vui vẻ vừa ý, ta liền hướng chết mà chỉnh đốn nàng ta.
Chính vì thế, cái loại người có thù tất báo, một ánh mắt cũng ghi hận như ta, thì làm sao có thể được tính là một người tốt cho được.