Chương 3: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi Chương 3
Truyện: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi
5
Du Dạng dùng chiếc áo khoác trùm lấy tôi, nửa lôi nửa kéo đưa tôi ra ngoài.
Đầu tôi bị trùm kín nên chẳng nhìn thấy gì cả.
Chỉ có một mùi hương chanh bạc hà thoang thoảng cứ vương vấn mãi nơi chóp mũi tôi.
Tôi cố sức hít hà, cảm thấy hình như là mùi hương trên áo khoác của Du Dạng.
Thơm quá đi mất.
Tôi hỏi hắn: “Anh dùng nước hoa gì thế?”
Hắn như không nghe rõ: “Hả?”
“Nước hoa!” Tôi tăng âm lượng lên.
Hắn khinh khỉnh: “Tôi thèm vào dùng cái thứ đó.”
“Không dùng sao? Thế sao thơm vậy?”
Sau đó hắn không thèm thèm chấp tôi nữa.
Du Dạng kéo tôi đến trước cửa quán đồ nướng mới chịu vén áo ra, để đầu tôi lộ ra ngoài không khí.
Mùi hương bọc lấy tôi lúc nãy vừa tan đi, tôi lưu luyến nhìn chiếc áo khoác của hắn một cái.
Du Dạng hỏi tôi: “Cô ở tòa nhà nào?”
Quán đồ nướng chúng tôi ăn nằm trên con phố phía sau trường, qua một cánh cổng sắt nhỏ là vào trường rồi.
Nhưng ký túc xá của tôi thực ra lại cách phố sau khá xa.
“Lan Uyển.”
Hắn cau mày, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Phiền phức.”
Du Dạng một bên lầm bầm chửi đổng, một bên đưa tôi về ký túc xá.
Dù người tôi hơi chuếnh choáng nhưng trí óc vẫn còn tỉnh táo.
“Không cần phiền phức đâu…”
Hắn hừ một tiếng: “Nửa đường cô mà nổi cơn điên lên thì lại đổ thừa cho tôi chắc?”
“Ồ…”
Lúc đến dưới lầu, Du Dạng móc điện thoại ra quơ quơ trước mặt tôi.
Tôi giương mắt nhìn kỹ, là một mã QR chói lọi. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, hắn lên tiếng: “Quét tôi đi.”
Giọng điệu hắn vô cùng dứt khoát, chẳng cho tôi nửa cơ hội từ chối, giống như đang thông báo thì đúng hơn.
Có lẽ vì chịu áp lực, tôi ngoan ngoãn đưa máy lên quét, rồi trên màn hình chẳng có gì bất ngờ khi hiện ra thông báo lỗi.
Động tác của tôi khựng lại, có chút khó xử nhìn Du Dạng.
Hắn tỏ vẻ vô cùng bất mãn: “Không muốn kết bạn à?”
“Không phải…” Tôi khúm núm đáp, “Cái này… là mã thanh toán của anh mà…”
Thật ra lúc này đáng lẽ tôi phải nhịn không nổi mà bật cười, nhưng tôi đã nhịn lại được.
Du Dạng ngẩn ra một giây, thu điện thoại lại nhìn một cái, lập tức mím môi, vẻ mặt trở nên vô cùng gượng gạo.
“Đệch… nhầm.”
Do tôi cố sức nhịn cười nên mặt lại càng đỏ bừng lên.
Hóa ra trùm trường hung thần ác sát cũng có lúc lộ ra biểu cảm kiểu này.
Thấy… cũng khá là đáng yêu.
Cuối cùng tôi cũng kết bạn thành công với hắn, vừa hay đụng phải cô bạn cùng phòng đi hẹn hò về.
Nó nhìn thấy tôi với Du Dạng đứng chung một chỗ thì kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Du Dạng thì chẳng nói chẳng rằng, hất chiếc áo khoác lên vai rồi tiêu sái quay lưng đi mất.
Về tới phòng ngủ, bạn cùng phòng gặng hỏi tôi tới cùng: “Tình hình sao đây? Kỳ ơi, mày dính dáng đến trùm trường từ bao giờ đấy?”
Bất lực, tôi đành thú nhận với nó: “… Mày tin nổi không? Tao chặn cửa hắn trong nhà vệ sinh đấy.”
“Chặn thẳng cửa nhà vệ sinh nam luôn á? Trời ơi, mày liều thế!” Nó càng thêm sốc.
“Không phải, là nhà vệ sinh chung của quán đồ nướng kia kìa, chỉ có hai buồng, không phân nam nữ.”
Bạn cùng phòng lặng lẽ giơ ngón tay cái với tôi: “Đỉnh!”
Dù quán đồ nướng đó quả thực có tuổi đời rồi, nhưng tại sao buồng vệ sinh lại không phân chia nam nữ cơ chứ!
Thật là hại tôi thê thảm.
6
Vì hôm trước uống rượu nên sáng hôm sau tiết 8 giờ tôi ngủ quên mất.
Tôi buồn muốn chết luôn.
Nhờ một đứa bạn học cùng điểm danh hộ xong, tôi tặc lưỡi nằm ngủ nướng tiếp.
Người còn đang chìm trong giấc mộng thì một cuộc gọi WeChat vang lên đánh thức tôi.
Tôi mơ mơ màng màng nghe máy, vừa há miệng đã định chửi.
“Cái thằng…”
Ngờ đâu đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói quen thuộc có phần hơi gắt:
“Khương Kỳ, cô không trả lời tin nhắn à?”
Đệch?
Du Dạng?
Tôi giật bắn người mở bừng mắt ra.
Trên màn hình hiển thị đúng biệt danh tôi đặt cho Du Dạng: “Sứ giả địa ngục tên Du nào đó”.
Tôi lập tức tém thái độ lại: “Có chuyện gì thế? Tôi vừa ngủ gật mất.”
“Mua nước cho tôi.” Giọng hắn lại vang lên.
Vẫn là cái chất giọng dứt khoát không cho phép chối từ ấy.
Tôi &%#*…
Lấy hết dũng khí, tôi hỏi hắn: “… Tại sao chứ?”
“Cô nói xem?” Hắn hỏi ngược lại.
Được rồi, được rồi.
Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà!
Chuyện hôm đó làm sao qua đi dễ dàng thế được!
Tôi đành chấp nhận số phận: “Khi nào cần?”
Giọng Du Dạng có chút khó chịu: “Trận bóng rổ giữa khoa tôi với khoa cô mà cô chẳng thèm quan tâm à?”
Buồn cười thật, hắn nói chuẩn rồi đấy, tôi đúng là chẳng thèm quan tâm thật.
Trận bóng rổ nào lần nào cũng đông nghẹt người, chen nhau đến nghẹt thở.
Đứng ở bên ngoài cùng lắm chỉ thấy một chỏm đầu với cả rừng tay giơ điện thoại lên chụp.
Nếu không phải lỡ đắc tội hắn thì tôi còn lâu mới đi.
Xem thời gian, tôi miễn cưỡng chui ra khỏi chăn.
Đáng ghét cái tên họ Du kia!
Xách vài chai nước khoáng ra đến sân bóng rổ, tôi mới phát hiện mọi chuyện hình như không đơn giản như thế.
Mấy người xung quanh cứ liên tục ngoái lại nhìn tôi, thỉnh thoảng còn xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Có người quen lén kéo tôi ra một góc: “Kỳ ơi, nghe nói mày chặn Du Dạng ở nhà vệ sinh hả?”
Tôi: ???
Thấy cô bạn cùng phòng đứng cách đó không xa đang nháy mắt với tôi, tôi hình như hiểu ra điều gì đó.
Được lắm con mắm này!