Chương 4: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi Chương 4
Truyện: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi
7
Du Dạng tuy tiếng xấu đồn xa, nhưng những lúc cần ngầu thì quả thực vẫn cực kỳ đẹp trai.
Hơn nửa số nữ sinh ở đây đều đến là để ngắm hắn.
Cho nên… kẻ “chặn cửa hắn trong nhà vệ sinh” như tôi đương nhiên cũng trở thành tâm điểm chú ý.
Có ánh mắt tò mò, có ánh mắt kính nể, và dĩ nhiên cũng chẳng thiếu những ánh nhìn hằn học đầy địch ý.
May mà tôi từng lên sân khấu biểu diễn rồi, trải qua sóng gió lớn nên không đến mức quá hoảng hốt.
Du Dạng đánh nhau giỏi mà chơi bóng cũng giỏi.
Hết một hiệp đấu, tôi không đếm nổi hắn đã ném vào bao nhiêu quả 3 điểm nữa.
Giống như mỗi lần ngón tay hắn miết lấy bóng, nhắm về phía rổ nhẹ nhàng ném một cái là lại có một cú 3 điểm chuẩn xác.
Mỗi khi ghi điểm xong, hắn lại vuốt phần tóc mái trước trán, vừa tùy ý phóng khoáng lại vừa bất cần đời.
Đúng là đẹp trai vô cùng.
Kết thúc trận đấu, khoa của hắn chiến thắng với cách biệt tỷ số lớn.
Kỳ lạ ở chỗ, khoa mình thua mà tôi lại… chẳng thấy hụt hẫng chút nào.
Thật đáng xấu hổ mà!
Du Dạng nhận lấy chiếc khăn lau từ tay đồng đội rồi quàng lên cổ, mắt đảo qua đám đông một lượt rồi lập tức tiến thẳng về phía tôi.
Thấy hắn đưa tay ra trước mặt tôi, tôi vội vàng đưa chai nước cho hắn: “Nước của anh đây.”
“Ừ.”
Du Dạng nhếch môi nhận lấy, ngửa cổ uống, giọt nước hòa lẫn mồ hôi lăn qua yết hầu hắn, dưới ánh nắng trông vừa gợi cảm vừa mê người.
Đám nữ sinh đằng sau vốn đã xì xào từ lâu giờ lại bắt đầu bàn tán rôm rả.
“Du Dạng có bao giờ uống nước do con gái đưa đâu?”
“Gì cơ? Chiêu trò vào nhà vệ sinh chặn người ta để tiếp cận kiểu này quá vô lý luôn ấy!”
“Bà nhỏ giọng chút…”
Âm lượng không to không nhỏ, vừa đủ cho tôi nghe thấy.
Bà chị này cũng chẳng có não, ai điên đâu mà đi chặn cửa trùm trường chứ…
Chỉ có kẻ xui xẻo tột cùng như tôi là chặn nhầm cửa thôi.
Nhưng tôi lười giải thích, chỉ lặng lẽ rủ mắt làm như không nghe thấy.
Du Dạng lại quay đầu liếc nhìn mấy cô đó một cái.
“Đứa éo nào cứ lải nhải ở đấy thế?”
Tôi sững người một chút, hắn lại tiếp tục lên tiếng:
“Hay có đứa nào muốn đến chặn tôi?”
“Được thôi, chỉ cần có gan thì tôi sẵn sàng tiếp bất cứ lúc nào.”
Thái độ của Du Dạng khiến đám nữ sinh lập tức nín thít.
Tôi chưa kịp phản ứng lại, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn… sao lại lên tiếng giúp mình chứ?
Du Dạng lại thản nhiên liếc tôi một cái: “Yêu tôi rồi à? Nhìn chằm chằm thế.”
Sợ tới mức tôi cuống quýt thu hồi ánh mắt lại.
“Ơ, không phải…”
Không biết có phải ảo giác không nhưng qua khóe mắt tôi như thấy hắn khẽ cười một cái.
8
Du Dạng chắc làm đại ca quen rồi, sai bảo người khác mà chẳng thèm thở dốc câu nào.
Hắn đánh từ vòng bảng một mạch tới tận trận chung kết, trận nào tôi cũng phải đi đưa nước cho hắn.
Cứ thế, trên sân bóng hình thành một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.
Chỉ cần Du Dạng thi đấu là tôi lại tay cầm chai nước khoáng, đứng khép nép ở bên ngoài chờ hắn nghỉ giữa giờ để đưa qua.
Oái ăm ở chỗ Du Dạng lại tuyệt đối không uống nước của nữ sinh khác đưa, cứ nhất quyết phải là tôi đưa mới chịu.
Cứ thế qua lại, tin đồn tôi với Du Dạng thành một đôi bắt đầu lan ra.
Trong trường còn lưu truyền một câu khẩu hiệu bất hủ:
“Bạn có người trong mộng chưa? Thích ai thì cứ vào nhà vệ sinh mà chặn!”
Sau khi cô bạn thân diễn lại câu này đầy sống động cho tôi nghe, hệ thống ngôn ngữ của tôi hoàn toàn bị tê liệt.
Nó còn ở đó tỏ vẻ đau thương mà nhập vai: “Ngày ấy nhà vệ sinh công cộng không phân nam nữ, mày bảo mày chặn nhầm cửa người ta, có lẽ ngay từ đầu đã là sai lầm rồi…”
Tôi chỉ biết dùng gối ôm đập nó túi bụi: “Đồ kịch sĩ!”
Mặc dù Du Dạng đẹp trai, tôi cũng chẳng chịu thiệt thòi gì, nhưng tôi thực lòng cảm thấy không thể để mấy thứ tin đồn nhảm nhí này tiếp tục phát triển được nữa.
Lựa lúc cuối tuần, tôi nhắn tin cho Du Dạng: “Anh đang ở đâu thế? Có thể gặp mặt một chút không?”
Một tiếng sau, hắn gửi vị trí cho tôi.
Là ở một viện dưỡng lão.
Đầy đầu tôi hiện lên vô số dấu chấm hỏi.
Hóa ra trùm trường vào cuối tuần lại còn đến viện dưỡng lão thăm nom người già ư?
Sau tin nhắn vị trí, hắn kèm thêm một câu: “Đang ở bên ngoài, tối mới về.”
Vốn dĩ tôi cũng không gấp gáp gặp hắn, nhưng vì tò mò nên tôi nhắn lại: “Thế tôi qua tìm anh.”
Du Dạng không trả lời, tôi mặc định coi như hắn đồng ý.
Viện dưỡng lão này hơi hẻo lánh một chút, nhưng chính vì thế nên không gian lại rất u tĩnh, thanh bình.
Du Dạng đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa kính tầng một trò chuyện với một cụ bà.
Tôi từng thấy hắn với đủ loại nét mặt, nhưng duy chỉ chưa từng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của hắn.
Trút bỏ cái lốt trùm trường kia, trông hắn chẳng khác nào một cậu học trò ngoan.
Lúc tôi ghé vào tấm kính nhìn vào trong thì bị bà cụ phát hiện.
“Tiểu Dạng ơi, bên ngoài có cô bé nào đang nhìn cháu kìa.”