Chương 2: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi Chương 2
Truyện: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi
3
Du Dạng khoanh hai tay trước ngực, khóe môi nhếch lên.
“Chiều ngày 4 tháng 5 lúc 4 giờ rưỡi, trên chuyến tàu điện ngầm tuyến số 2 từ Đông Cảng đến Nguyệt Hồ, cô đeo một chiếc túi in hình hoa cúc nhỏ, móc trúng tôi…”
Hắn nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc vẫn không thốt ra cái từ kia, đành đổi cách nói: “Làm với tôi cái loại chuyện đó xong, giờ lại giả vờ không biết đấy à?”
Tôi: …
Cái gì mà gọi là loại chuyện đó chứ…
Thấy tôi không lên tiếng, hắn tiếp tục hừ lạnh: “Hôm nay lại còn đến nhà vệ sinh chặn tôi, Khương Kỳ, cô giỏi lắm.”
Não tôi hoạt động hết công suất, suy nghĩ xem nên giải thích với vị đại gia này thế nào, nhưng hắn lại vô cùng khó chịu với thái độ im lặng của tôi:
“Không nói gì à? Cố tình trêu tôi đấy à?”
Tôi quẹt vội mồ hôi lạnh vừa rỉ ra trên trán, tự cổ vũ bản thân trong lòng: “… Nếu tôi nói tất cả đều là trùng hợp, anh có tin không?”
Hắn dường như lại bị tôi làm cho bật cười.
“Cô nghĩ sao?”
Tôi mếu máo sắp khóc: “Là thật mà.”
Du Dạng khựng lại một chút, rồi lại hơi mất kiên nhẫn chửi thề một câu.
Vừa hay bên ngoài có người đến tìm hắn, vừa đi vừa réo: “Anh Dạng, anh ở đâu thế anh Dạng!”
“Gào cái gì đấy?”
Bị quát một tiếng như vậy, tên kia lập tức rụt cổ lại, bước chân cũng chậm hẳn đi.
“Anh Dạng, đám anh em vẫn đang đợi anh uống rượu kìa…”
Du Dạng day day giữa lông mày, lại liếc tôi một cái, như sực nhớ ra điều gì, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Cô biết uống rượu không?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, vì quá căng thẳng nên chưa kịp mở miệng đã lỡ nấc lên một tiếng.
…
Du Dạng bật cười thành tiếng luôn.
Cậu anh em kia bước tới, thấy tôi và Du Dạng đứng chung trong một góc nhỏ trước nhà vệ sinh, nét mặt lập tức trở nên vô cùng phong phú.
Du Dạng hất cằm: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Đây là…” Cậu anh em cười gượng gãi đầu, “Chị đại ạ?”
Du Dạng rảo vài bước đến bên cạnh cậu ta, giơ tay đấm mạnh một cái: “Chị đại cái đầu chú.”
Cậu anh em gãi gãi đầu: “Thì ra không phải à…”
Du Dạng trừng cậu ta một cái, rồi quay lại chằm chằm nhìn tôi: “Biết không?”
Biết cái gì cơ?
Nửa ngày sau tôi mới phản ứng kịp, hắn đang hỏi tôi có biết uống rượu hay không.
Hồi trước đi hát KTV với bạn học từng uống một ít, chắc là cũng coi như biết uống nhỉ?
Suy nghĩ một chút, tôi gật đầu với hắn.
Thế là, tôi bị Du Dạng xách thẳng tới bàn nhậu của đám hắn.
Vốn dĩ tôi chỉ đi ăn đồ nướng rồi tiện đường vào nhà vệ sinh, giờ thì hay rồi, bạn thân thì chạy mất, rắc rối thì rước vào thân.
4
Đám anh em của Du Dạng thấy tôi đi đằng sau hắn bước tới, mắt ai nấy đều sáng rực lên.
“Anh Dạng đi lâu thế mới về, hóa ra là đi gặp chị đại!”
“Đây không phải là nữ thần học bá viện Kinh tế Thương mại sao? Anh Dạng tinh mắt thật đấy.”
“Chị đại, lần đầu gặp mặt, mong chị chiếu cố nhiều hơn!”
…
Du Dạng nhặt chiếc áo khoác đen trên một cái ghế trống lên khoác lên vai, như thể lười không buồn giải thích nữa.
Sau khi ngồi xuống, hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, ngước mắt nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống đây.
Tôi lẳng lặng ngồi xuống.
Cậu bạn đối diện ghé đầu sang: “Anh Dạng, chị đại hình như hơi ngại thì phải.”
… Cậu ta nhìn đâu ra tôi đang ngại thế?
Tôi là đang sợ đấy! Sợ chết đi được!
Du Dạng bật cười nhẹ một tiếng: “Cô ấy đến để uống rượu hộ tôi.”
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn.
Tôi nói muốn uống rượu hộ hắn khi nào cơ chứ?
Hắn nhận ra ánh mắt tôi, quay đầu lại, đôi mày dài hơi nhướng lên: “Không phải sao?”
…
Tôi dám nói không phải chắc?
Cậu anh em nọ nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thán phục: “Chị đại tuyệt thật đấy, lại còn biết thương anh Dạng nhà chúng em nữa.”
Tôi đúng là ngậm đắng nuốt cay, có miệng mà chẳng thể thanh minh.
Suy nghĩ một lúc, tôi hạ thấp giọng hỏi Du Dạng: “Có phải tôi uống giúp anh rồi thì anh sẽ không chấp nhặt với tôi nữa không?”
Hắn không nhìn tôi, một lúc lâu sau mới thốt ra từ trong họng một tiếng “Ừ” cực nhẹ.
Tôi nghiến răng, uống thì uống!
Dù sao người ta làm sai thì cũng phải trả giá chút ít.
Tôi cầm ly rượu lên, quyết tâm uống cho bằng hết.
Loại bọn họ uống chỉ là bia bình thường, nhưng cái vị kỳ quái đó hòa cùng bọt khí CO2 lan tỏa trong khoang miệng vẫn làm tôi không nhịn được mà nhăn rúm cả mặt lại.
Còn chưa uống đến ly thứ ba, tôi đã cảm thấy đầu óc bắt đầu lâng lâng.
Một cậu bạn ngập ngừng lên tiếng: “Anh Dạng, chị đại uống được không đấy, sao mặt mũi đã đỏ lựng lên rồi…”
“Thế à? Đỏ lắm sao?” Tôi liếc mắt, móc chiếc gương nhỏ trong túi xách ra.
Trong gương, hai bên má bầu bĩnh của tôi đã đỏ như mông khỉ.
Nhưng cồn bia thật sự làm con người ta hưng phấn, nhất là lúc hô hào cụng ly làm tôi có ảo giác mình là hảo hán Lương Sơn.
“Không sao!” Tôi xua xua tay, giọng đã hơi uốn lưỡi, “Có khi là phấn hồng má của tôi đổi màu đấy…”
Lời còn chưa nói xong, tôi cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
?
Tôi uống rượu đến mức mù mắt rồi sao?
Ngay sau đó là giọng nói của Du Dạng.
“Không biết uống còn dám bảo mình biết?”