Chương 1: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi Chương 1
Truyện: Tôi lỡ chặn đầu trùm trường rồi
Cứu với, tôi thế mà lại đi chặn đầu trùm trường!
Nguyên nhân là do cô bạn thân đi vệ sinh, tôi ở bên ngoài chặn cửa phòng vệ sinh của nó, lại còn cười rất to.
Kết quả hai phút sau, bạn thân lại bước ra từ phòng vệ sinh bên cạnh.
Giọng nói âm u của trùm trường từ trong buồng vệ sinh ngay trước mặt tôi truyền ra: “Đứa éo nào ở bên ngoài chặn cửa ông đấy?”
1
Giờ phút này, tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa, người run lên nhè nhẹ.
Bạn thân thấy tôi cả người dán chặt vào cửa phòng vệ sinh bên cạnh, lập tức hiểu ra ngọn ngành gốc rễ, cười đến mức ngửa nghiêng ngửa ngửa: “Ha ha ha ha…”
Tôi liều mạng nháy mắt ra hiệu cho nó, muốn nó cứu tôi một bàn.
Nhưng con mắm này căn bản không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, còn cười tươi hơn cả tôi lúc nãy.
“Khương Kỳ, mày chặn nhầm cửa rồi ha ha ha ha…”
Nghe thấy nó gọi tên tôi ra, mặt tôi lập tức tái nhợt.
Khả năng cách âm ở đây không tốt lắm, tôi tin chắc người bên trong phòng vệ sinh cũng đã nghe thấy.
Quả nhiên, giây tiếp theo, từ trong buồng lại truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn:
“Khương Kỳ đúng không? Có gan thì đừng chạy…”
Hắn còn chưa nói hết câu, tôi đã lao như tên bắn chui tọt vào buồng vệ sinh bên cạnh, khóa chặt cửa lại.
Xin lỗi nhé, tôi không có gan, tôi chạy đây.
Sau khi tôi buông tay ra, Du Dạng từ trong phòng vệ sinh đi ra, trầm giọng hỏi bạn thân tôi: “Là cô à?”
Bạn thân tôi không chút do dự bán đứng tôi ngay lập tức:
“… Không phải, nó vừa mới chạy vào trong kia rồi!”
Du Dạng ở bên ngoài nghiến răng nói: “Được lắm Khương Kỳ.
“Tôi không tin là cô không bước ra.”
Tôi nắm chặt khóa cửa, tim đập thình thịch.
Sở dĩ sợ Du Dạng như vậy không chỉ vì hắn là trùm trường khét tiếng.
Mà còn vì trước đây, thực ra chúng tôi đã từng… tình cờ va phải nhau rồi.
Đó là trên chuyến tàu điện ngầm tuyến số 2.
Vì là ngày lễ ngày nghỉ nên tàu đông nghịt, gần như là người dán người.
Chiếc túi xách của tôi bị chen đến mức tuột khỏi vai.
Ban đầu tôi chỉ muốn tiện tay kéo chiếc túi xách lên lại.
Nhưng vì chiếc túi của tôi thuộc dạng túi mở, trong lúc kéo lên nó… nó lại vướng trúng một vật nào đó…
Tôi ngước mắt lên, trước mặt là một nam sinh cao to ngổ ngáo, để kiểu tóc đuôi sói cá tính, trên sụn tai còn đeo một chiếc khuyên.
Chính là trùm trường Du Dạng – người quanh năm bị dán ảnh lên bảng tin cảnh cáo của trường!
Lúc này hắn đang nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hình như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời từ đâu.
Tôi cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Chiếc túi xách nhỏ xinh đáng yêu của tôi, chẳng phải chính là đang móc trúng vị trí hiểm hóc dưới bụng hai phân của hắn sao…
Nghĩ đến phong cách tàn nhẫn trong lời đồn về hắn, tôi vội vã thu túi lại, vừa đến trạm tiếp theo là vắt chân lên cổ chạy trốn mất dép.
Cứ tưởng rằng chỉ cần tôi cẩn thận hành sự thì sẽ không bao giờ có đụng độ trực tiếp với hắn nữa.
Nào ngờ ngày này lại đến nhanh như thế.
2
Một mình tôi trốn ở trong phòng vệ sinh rất lâu, rất lâu.
Tôi ở bên trong thu người lại, Du Dạng thì ở bên ngoài canh chừng.
Giữa chừng hắn không nhịn được hỏi tôi: “Cô định qua đêm luôn trong nhà vệ sinh đấy à?”
Tôi không thèm đáp lại.
Thêm một lúc nữa, hắn cực kỳ sốt ruột đập mạnh vào cửa một cái.
“Mẹ kiếp, ông đây không rảnh chơi với cô nữa.”
Tôi run rẩy, vẫn không dám ho he tiếng nào, dếnh tai lên cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Dường như có tiếng bước chân dần đi xa.
Rốt cuộc cũng đi rồi!
Lúc này tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Để phòng ngừa vạn nhất, tôi còn cố tình đợi thêm một lúc nữa.
Thế nhưng vừa mở cửa bước ra ngoài, tôi đã đâm sầm vào một cái bóng đang dựa người bên cạnh cửa.
Du Dạng nhướng mày nhìn tôi: “Nhóc con, cô nghĩ tôi không chặn được cô chắc?”
Tôi còn chưa kịp thót tim, phản ứng đầu tiên đã là lấy tay che mặt, lập tức gập người giật thót xuống:
“Xin… xin lỗi anh!”
Hắn dường như bị pha cúi đầu 90 độ chuẩn chỉnh này của tôi làm cho giật mình, đứng khựng lại mấy giây không nói được câu nào.
“Cô…”
Tôi cắt lời hắn, nói một tràng liến thoắng: “Là tại tôi có mắt không thấy Thái Sơn, gan thỏ bọc trời, không biết trời cao đất rộng nên mới chặn nhầm cửa!
“Ngài đại nhân đại lượng, chấp nhặt làm gì kẻ tiểu nhân này, tể tướng trong bụng có thể chèo thuyền, xin hãy tha cho tôi lần này đi!”
Xả xong một tràng, tôi liếc mắt nhìn phản ứng của hắn.
Khóe miệng Du Dạng giật giật.
Nửa ngày trời hắn mới thốt ra một câu: “Cô… văn thơ cũng khá đấy.”
Tôi cực kỳ thành thật trả lời hắn: “Thật ra trước đây tôi từng làm lớp trưởng môn Văn đấy.”
…
Giằng co một lúc, hắn lẩm nhẩm chửi thề câu gì đó rồi bảo tôi: “Được rồi, cô đứng dậy đi.”
Lưng tôi vốn đã hơi mỏi, nghe hắn bảo đứng dậy liền như trút được gánh nặng mà ngẩng đầu lên.
Giây tiếp theo, ánh mắt tôi đụng phải ánh mắt hắn.
Trong khoảng khoảnh khắc giao nhau ấy, dường như có tia lửa điện xè xè bùng lên.
Ngũ quan vốn đã thả lỏng của Du Dạng ngay khi nhìn rõ mặt tôi lại chau chặt lại.
Hắn nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi:
“Là cô?”
Vãi thật, tôi quên mất vụ đó.
Tôi cuống cuồng vén tóc hai bên xuống, cố gắng che đi khuôn mặt mình.
Hắn đã bật ra tiếng cười lạnh.
“Che cái gì mà che? Người quen cũ cả mà.”
Nếu tôi có tội, pháp luật sẽ trừng phạt tôi, chứ không phải để tôi hết lần này đến lần khác đắc tội với Du Dạng, rồi lại bị hắn bắt quả tang tại trận thế này.
Trước cửa nhà vệ sinh không mấy sáng rực, tôi đứng đó như một con gà chọi ủ rũ, gượng cười bất lực.
“Ha ha, vậy sao, chúng mình từng gặp nhau rồi à…”