Chương 7: Toàn tâm hướng về tôi Chương 7

Truyện: Toàn tâm hướng về tôi

Mục lục nhanh:

12
Sau đợt đó, Thẩm Lâm vẫn thường xuyên rủ tôi chơi game.
Tôi đều lấy lý do phải đi làm thêm để từ chối.
Hôm ấy khó khăn lắm mới đăng nhập game một lần lại bị cậu ta tóm được, đành phải ngậm ngùi chơi cùng cả nửa ngày,
Khiến cho bây giờ tôi chẳng dám đăng nhập vào game nữa.
Mấy cái hành động này coi như giúp tôi cai nghiện game thành công luôn rồi.
Thẩm Lâm có lẽ cũng nhận ra tôi không thích chơi game với cậu ta nữa, nên chuyển sang thường xuyên hẹn tôi ra ngoài ăn cơm.
Khi tôi từ chối lời mời của Thẩm Lâm đến lần thứ ba ngay trong lớp, cậu ta đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Tô Nhược, cậu có phải hơi quá đáng rồi không?”
Tôi gửi lại một dấu chấm hỏi viết hoa.
“Theo như tớ biết thì nhà cậu chẳng có tiền đâu nhỉ.”
“Có liên quan gì đến cậu?”
“Cậu nên nhớ danh sách học bổng đều do tớ nộp lên, mà gia cảnh nhà tớ thì chắc cậu cũng biết rồi đấy. Vóc dáng và gương mặt phụ nữ rồi cũng sẽ mất giá, còn tiền của tớ thì không đâu.”
May mà cậu ta không nói mấy lời này trực tiếp ở trong lớp, bằng không tôi đã ném thẳng cái điện thoại vào bản mặt trọc phú của cậu ta rồi.
“Thế cơ à? Có tiền sao cậu không đến bệnh viện chữa cái bản mặt gồ ghề lồi lõm kia trước đi. Tiền thì kiếm được, chứ cái mùi cặn bã trên người cậu thì nạm bao nhiêu vàng cũng chẳng giấu nổi đâu.”
Cũng may kinh nghiệm chơi Vương Giả Vinh Diệu nhiều năm đã làm vốn từ chửi đổng của tôi thêm phần phong phú.
Xả xong một trận, tôi hừng hực lửa giận chặn luôn Thẩm Lâm.
Đúng là xui xẻo.
Điện thoại vừa khéo rung lên, tôi bấm nghe với giọng điệu vô cùng gắt gỏng: “Ai đấy?”
Đầu dây bên kia ngẩn ra một chút, rồi cẩn trọng cất lời: “Chị ơi.”
Giọng nói ngoan ngoãn mềm mại truyền đến khiến tôi lập tức hạ hỏa:
“Sao thế?”
“Chị ơi, chị đến đón em được không? Em uống rượu rồi, không lái xe được.” Đoạn Dịch nói chuyện mang theo chút giọng mũi, nũng nịu vô cùng.
Nhưng tôi vẫn không hề mủi lòng, lạnh nhạt đáp: “Thế cậu tự bắt xe về đi, hoặc tìm bạn cậu nhờ giúp.”
“Em không có bạn bè, cũng không mang theo tiền.”
“Đoạn Dịch, cậu làm ơn hiểu cho rõ, giữa hai chúng ta chẳng có mối quan hệ gì cả, những lúc thế này cậu không nên gọi điện cho tôi.”
“Không, chúng ta có quan hệ mà, em vẫn là ông chủ của chị đấy thôi chị ơi.”
“Đó là chuyện của một tháng trước rồi.”
“Không phải việc cày game đâu, quán trà sữa đó… là của em.”
“…”
Đang lý sự hùng hồn, tôi lập tức xẹp lép chẳng còn chút khí thế nào.
Tôi kết bạn lại WeChat với Đoạn Dịch, bảo cậu ấy gửi vị trí qua.
Để đề phòng bất trắc, tôi còn nhét thêm bình xịt hơi cay vào túi xách.
13
Lúc tôi chạy đến nơi thì đã 11 giờ đêm.
Phố quán bar vẫn nhộn nhịp vô cùng, ánh đèn neon khổng lồ nhấp nháy, một chiếc Porsche màu đen đang đỗ bên đường.
Đoạn Dịch mặc một chiếc áo hoodie màu đen, tựa vào thân xe đứng đung đưa, bàn tay với các khớp xương rõ ràng đang cầm chai nước khoáng.
Màn đêm làm tôn lên làn da trắng trẻo của cậu ấy, không ít cô nàng ăn mặc mát mẻ liên tục ngước nhìn về phía cậu ấy.
Tôi bước tới trước mặt cậu ấy, xòe bàn tay ra: “Chìa khóa đưa đây.”
Đoạn Dịch ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu nhìn lòng bàn tay tôi, móc ra thứ gì đó trong túi nhét vào tay tôi.
Cảm giác ấm áp truyền đến, nhưng trong tay cậu ấy lại chẳng có gì cả.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị cậu ấy nắm lấy tay kéo nhẹ một cái, ôm chặt vào lòng.
Cậu ấy dúi đầu vào vai tôi khẽ cọ, lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Chị ơi, em nhớ chị lắm.”
Lần này tôi không bị sắc đẹp làm mê muội nữa, đẩy mạnh cậu ấy ra: “Cậu còn thế này nữa là tôi đi về đấy.”
Nghe vậy, Đoạn Dịch mới ấm ức buông tôi ra, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn tôi bằng vẻ mặt như chịu phải bối cảnh oan khuất lớn lắm.
Tôi chẳng chút mủi lòng, lạnh mặt giằng co với cậu ấy.
Chẳng mấy chục giây sau cậu ấy đã thua trận, cúi đầu tủi thân hỏi: “Chị ơi, có phải chị có bạn trai rồi không?”
Tôi nhíu mày: “Không có, sao thế?”
Đoạn Dịch ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lập tức sáng rực lên, nhưng ngay sau đó lại giả vờ tội nghiệp: “Chị ơi, em đau đầu quá, khó chịu lắm.”
Tôi thở dài: “Đứng đây chờ đấy.”
Cách đó không xa có một tiệm thuốc 24h, tôi chạy lại mua ít aspirin cùng thuốc giải rượu.
Lúc tôi mua thuốc quay lại thì thấy quanh Đoạn Dịch đang có một đám con trai vây quanh.
Tôi đứng ở đuôi xe đợi một lúc, định bụng chờ họ nói chuyện xong mới tiến lại.
“Rủ tụi này ra đây uống rượu, thế mà chú mày uống được hai ly đã vội chuồn mất tiêu.”
Giữa những tiếng ồn ào của mấy người họ, tôi bắt trọn được câu nói này.
Một anh học trưởng hình như đã ngà ngà say, khoác vai Đoạn Dịch cằn nhằn: “Đừng quên chú mày còn nợ anh hai bữa cơm đấy nhé, mẹ kiếp anh lấy ảnh con gái làm avatar hại gấu nhà anh cãi nhau to một trận, hôm nay mới dỗ xong đấy. Còn cả rank Vương Giả nữa, cày giúp anh lên tầm 100 sao không quá đáng chứ?”
Đoạn Dịch tự nhiên nhận lấy điếu thuốc từ tay họ, nhếch môi: “Được chứ, học kỳ này cơm của anh em bao hết.”
“?”
Tôi siết chặt nắm đấm đang ngứa ngáy, bước vài bước về phía dưới ánh đèn.
Anh học trưởng đang khoác vai Đoạn Dịch vô tình quay sang, trợn tròn mắt, cơn say trên mặt lập tức biến mất sạch sẽ.
“Chú em, anh có việc đi trước đây, bảo trọng nhé.”
Nói xong, anh học trưởng rủ đám bạn bên cạnh biến mất không còn dấu vết.
Lúc này Đoạn Dịch mới ngoảnh đầu lại, nhìn thấy tôi đang khoanh tay đứng một bên.
Cậu ấy vội vã ném điếu thuốc kẹp trên ngón tay xuống, trong lúc hoảng loạn còn bị làn khói làm sặc, vội che miệng ho khẹc khẹc.
Tôi thong thả bước lại gần: “Cũng biết tập tành hút thuốc cơ đấy?”
“Khụ, không có đâu chị ơi, em chỉ cầm hộ bọn họ thôi.”
“Thế sao khói lại nhả ra từ miệng cậu được nhỉ, có phải uống nhiều quá nên đầu đau đến mức bốc khói không?”
Cậu ấy đỏ bừng mặt, ngoảnh mặt đi không dám nhìn tôi.
Tôi hếch cằm: “Lên xe.”
Đoạn Dịch chẳng dám ho he tiếng nào, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.


← Chương trước
Chương sau →