Chương 8: Toàn tâm hướng về tôi Chương 8

Truyện: Toàn tâm hướng về tôi

Mục lục nhanh:

14
Về tới dưới nhà, hai chúng tôi đều không có ý định bước xuống xe.
Thấy Đoạn Dịch cứ ấp úng định nói lại thôi vô số lần, tôi không kìm được hỏi:
“Hôm cãi nhau đánh đôi làm tụt rank với cậu là bạn cậu à?”
“Vâng.”
“Cậu bảo bạn giả làm con gái để chọc tôi tức đúng không?”
“Em không có cố ý làm chị tức đâu, em chỉ muốn xem chị có chút nào thích em không thôi.”
“Thế còn đối tượng yêu qua mạng của cậu thì sao?”
Đoạn Dịch im lặng một lúc lâu, hai tay vô thức xoắn góc áo, lý nhí đáp: “Em làm gì có đối tượng yêu qua mạng nào đâu.”
Tôi nhìn hàng lông mày dịu dàng rủ xuống của Đoạn Dịch, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ ngón tay kẹp thuốc lá, khóe miệng nhếch lên nụ cười lưu manh khi nãy của cậu ấy.
Hai hình ảnh chồng chéo lên nhau tạo cho tôi cảm giác xé rách kỳ lạ.
“Thế sao lúc đó cậu không chịu giải thích với tôi?”
“Em muốn giải thích lắm chứ, nhưng mà khẩn trương quá nên ăn nói không thành câu. Ban đầu định về nhà nhắn WeChat giải thích cho chị, nhưng chị lại chặn em mất rồi.”
Tôi nhướng mày, chẳng tin nổi một chữ, lại định đóng giả làm cừu trắng ngây thơ ở đây đấy à.
“Cậu phát biểu trước toàn thể giáo viên sinh viên trong trường còn chẳng sợ, mà lại khẩn trương đến mức không biết giải thích cơ đấy?”
Đoạn Dịch khẽ ngẩng đầu lên, như lấy hết can đảm mới dám nhìn tôi, ánh trăng xuyên qua cửa kính xe rọi vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ấy:
“Đó là vì mỗi lần nhìn về phía chị, em lại thấy mình giống như đứa trẻ yếu đuối năm nào, tim đập thình thịch, trong đầu trống rỗng… Chị ơi… chị có nhớ em không?”
“Nhớ chứ, chẳng phải là cậu bé Tiểu Dịch mập mạp sao.”
Đoạn Dịch đăm đăm nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Chị ơi, em xin lỗi.”
Tôi mỉm cười không bận tâm: “Không sao đâu, hồi đó cậu còn nhỏ, đã biết cái gì đâu.”
“Lên cấp ba em đã chuyển ra khỏi nhà rồi. Tự mình làm thêm kiếm tiền, hoàn toàn không liên lạc với mẹ nữa. Em vốn nghĩ thứ tình cảm hồi nhỏ dành cho chị chẳng qua là vì chị là người duy nhất đối tốt với em. Nhưng đến ngày đầu nhập học, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chị, tim em như muốn nhảy ra ngoài.”
Đoạn Dịch ghé sát lại gần thêm chút nữa, sống mũi cao thẳng gần như chạm vào trán tôi:
“Thế còn chị thì sao? Khi ở gần em, tim chị có đập nhanh không?”
Cảm nhận nhịp đập liên hồi nơi lồng ngực, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng.
Đôi môi mềm mại đặt nhẹ lên trán tôi, tôi nghe thấy giọng nói có phần khàn khàn của Đoạn Dịch: “Chị ơi, mình yêu nhau nhé?”
15
Tôi chính thức bước vào yêu đương.
Đoạn Dịch bắt đầu danh chính ngôn thuận xuất hiện trên con đường tan làm của tôi.
Trong Vương Giả Vinh Diệu, chúng tôi thiết lập mối quan hệ người yêu.
Đoạn Dịch vẫn chơi trợ thủ bảo kê cho tôi như cũ.
Tôi thừa biết cậu ấy chơi game rất cừ.
Nhưng cậu ấy cứ ăn vạ đòi chơi trợ thủ, hễ cứ chọn vị trí đi rừng là bắt đầu giả gà múa rìu qua mắt thợ.
Tôi vừa gánh vừa kéo, tốn mất hai tháng trời mới đưa cậu ấy lên rank Vinh Quang.
Vừa hay câu lạc bộ ở trường tổ chức lễ hội Cosplay Vương Giả Vinh Diệu.
Tôi dụ dỗ Đoạn Dịch mặc bộ trang phục Cosplay tướng Bách Dặm Thủ Ước, còn nói dối là đạo cụ gặp sự cố để đổi cho cậu ấy cặp tai mèo màu hồng.
Tạo hình này của Đoạn Dịch đúng là đâm trúng tim đen của tôi…
Phía sau có chiếc đuôi xù xù, trên mái tóc ngắn màu bạch kim đội đôi tai mèo hồng phấn, cộng thêm khuôn mặt hoàn hảo.
Tôi kìm nén nước dãi bên khóe miệng: “Chị nghĩ sau này chắc phải thử chơi Bách Dặm Thủ Ước một chuyến xem sao.”
Đoạn Dịch nhìn dáng vẻ mê gái của tôi, bật cười đứng dậy, bế tôi ngồi lên chiếc bàn sau lưng.
Rồi hai tay chống xuống mặt bàn, nhốt tôi vào lòng: “Em đang ở đây này, việc gì phải chờ sau này.”
Tôi định bảo cậu ấy đừng có mà bậy bạ, nhưng miệng đã bị chặn lại.
Mười phút sau, Đoạn Dịch mới với vẻ mặt thỏa mãn buông tôi ra.
Tôi ngượng ngùng nhìn chiếc đuôi trên tay.
Không biết giằng co thế nào mà tôi lại nhỡ tay giật luôn chiếc đuôi của cậu ấy xuống.
Đoạn Dịch nhếch môi: “Nếu chị muốn đeo thử thì cũng không phải là không thể đâu nha.”
“Thôi thôi khỏi, lễ hội bắt đầu rồi, đi nhanh lên.” Tôi đỏ mặt nhảy xuống bàn, kéo Đoạn Dịch chạy ra khu triển lãm.
Quả nhiên, Đoạn Dịch bị vô số các chị học tỷ và em học muội vây lấy chụp ảnh điên cuồng.
Ánh mắt u oán của cậu ấy thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, tiếc là tôi chẳng chớm nhìn thấy, một lòng bận rộn chụp ảnh chung với mấy chị gái xinh đẹp.
Mãi đến khi lễ hội kết thúc, tôi mới nhớ ra việc chụp hình với Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch tràn ngập ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp.
Chờ tôi chụp choẹt xong xuôi, cậu ấy mới hỏi: “Chị ơi, chị có muốn đi xem giải đấu chuyên nghiệp Vương Giả Vinh Diệu không?”
“Muốn chứ, nhưng mà chị không săn được vé.”
“Em săn được rồi nè.” Đoạn Dịch đắc ý quơ quơ điện thoại trước mặt tôi, lúc tôi định nhào tới giật xem thì cậu ấy lại giấu ra sau lưng: “Chị sẽ không vì thấy tuyển thủ thể thao điện tử vừa đẹp trai vừa chơi game giỏi mà bỏ rơi em đấy chứ?”
Tôi câm nín liếc cậu ấy một cái: “Làm sao có thể chứ, dĩ nhiên ngoại trừ việc người đó là K.”


← Chương trước
Chương sau →