Chương 6: Toàn tâm hướng về tôi Chương 6

Truyện: Toàn tâm hướng về tôi

Mục lục nhanh:

10
Thời gian buổi tối đột nhiên rảnh rỗi ra, tôi còn có chút không quen.
Để bản thân không suy nghĩ lung tung, tôi ôm luôn cả ca trực buổi tối ở quán trà sữa.
Dù vậy, thu nhập của tôi vẫn bị giảm đi rất nhiều.
Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, quán trà sữa đã đổi chủ mới.
Không biết là ai đã mua lại quán trà sữa, tuy chưa từng xuất hiện bao giờ nhưng tiền lương lại tăng lên gấp đôi.
Tôi chỉ muốn thốt lên “chúc người tốt cả đời bình an”.
Đang lúc ở quán trà sữa hỗ trợ bàn giao công việc, chị chủ cũ đột nhiên hỏi tôi: “Nhược Nhược, đống video camera gần đây vẫn còn lưu đúng không?”
Tôi hơi khựng lại: “Vẫn còn ạ, quán mình bị mất đồ gì sao chị?”
Chị ấy đưa qua một chiếc USB: “Không có gì, em sao chép vào USB giúp chị nhé.”
Tôi uể oải nhận lấy, trong lòng cảm thấy có điềm không lành.
Bình thường tôi trốn việc chối ca không ít, lại còn có hôm hôn nhau với Đoạn Dịch nữa chứ.
Chẳng lẽ lại vừa tăng lương xong đã bị đuổi việc sao.
Tôi nơm nớp lo sợ ngồi ở quán trà sữa, tiếp tục trốn việc.
“Nhược Nhược, làm thêm ở đây à?”
Thẩm Lâm mặc một bộ đồ hiệu thời trang, đi đôi giày bóng rổ bản giới hạn, mái tóc nhuộm màu trắng nổi bật, vừa nhìn tôi vừa cười.
Thẩm Lâm là bạn cùng lớp với tôi, tuy thành tích bình thường nhưng ngày đầu khai giảng đã được bầu làm lớp trưởng.
Ngày thường lớp đi ăn uống dường như đều do cậu ta tự bỏ tiền túi, lại thêm tính tình phóng khoáng nên hình tượng thiếu gia nhà giàu rất nhanh đã được thiết lập.
Nhưng mấy buổi tụ tập của lớp bình thường tôi đều không tham gia, dù sao ngày nào cũng bận rộn làm thêm, nên mối quan hệ với đại đa số bạn bè trong lớp cũng chỉ dừng ở mức bình thường.
Thẩm Lâm gọi hai cốc trà sữa, tiện tay đưa cho tôi một cốc, rồi dựa vào quầy bắt đầu trò chuyện với tôi.
Cơ bản suốt cả buổi đều là cậu ta khoe khoang của cải, còn tôi thì lắng nghe.
May sao Thẩm Lâm đột nhiên có cuộc gọi đến, lại còn vô tình bật loa ngoài, giọng nói nũng nịu của một cô gái vang lên rõ mùng mịt từ đầu dây bên kia.
Thẩm Lâm có chút ngượng ngùng che điện thoại lại, vội vã chào tạm biệt.
Tôi thở dài, thật là nhạt nhẽo.
11
Sau khi bị xóa bạn, Đoạn Dịch rất thức thời không đến phiền tôi nữa.
Lần tiếp theo gặp lại cậu ấy đã là một tháng sau.
Trường học tổ chức đại hội tuyên dương khen thưởng, bắt buộc tất cả sinh viên đang theo học phải tham gia.
Tôi đang chán chường ngồi dưới khán đài nghịch điện thoại.
“Sau đây xin mời đại diện sinh viên xuất sắc lên phát biểu, sinh viên Đoạn Dịch đến từ lớp A năm hai chuyên ngành Khoa học Máy tính. Trong thời gian học tập tại trường, sinh viên Đoạn Dịch đã dẫn dắt các bạn khởi nghiệp, hiện tại ứng dụng trò chơi do nhóm tự nghiên cứu phát triển đã chính thức ra mắt và bước đầu đạt được thành công. Xin nhiệt liệt hoan nghênh!”
Tôi không khỏi ngưng thở, ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Đoạn Dịch mặc một bộ vest màu đen, tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo vai rộng hông hẹp, nét mặt nghiêm nghị mang theo vài phần khí chất cấm dục.
Khác hẳn với một Đoạn Dịch ửng đỏ hốc mắt gọi tôi là chị.
Cậu ấy khẽ cúi người, bình tĩnh tự tin trước toàn thể sinh viên trong trường, dùng chất giọng trầm ấm phát biểu lưu loát.
Ai có thể ngờ tới, một người như vậy khi chơi game lại thích cầm tướng Dao Dao, mỗi lần bị đối phương hạ gục còn ấm ức mách lẻo, đòi tôi trả thù giúp cậu ấy.
Lúc lén hôn tôi bị bắt quả tang thì lại đỏ mặt tía tai không thốt nổi một lời.
Dáng vẻ rủ mắt của cậu ấy làm tôi lại nhớ tới ngày hôm đó ở quán trà sữa, cậu ấy nhắm nghiền mắt, hàng mi run rẩy, thành kính hôn tôi.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt Đoạn Dịch vô tình lướt qua đây.
Ánh mắt giao nhau, Đoạn Dịch đang phát biểu lưu loát đột nhiên khựng lại một nhịp.
Chẳng hiểu sao, dù cách cả một biển người, nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí như mờ ám hẳn lên chỉ vì ánh nhìn xa xăm ấy.
Cái cảm giác rung động đáng chết này.
“Nhược Nhược, cậu cũng chơi Vương Giả Vinh Diệu à, có muốn làm vài ván không?”
Thẩm Lâm ngồi ghé sang, thân thiết lấy vai chạm vào tôi.
Tôi thu hồi tâm trí, dời ánh mắt đi nơi khác: “Ồ, được thôi.”
Tôi cúi đầu mở Vương Giả Vinh Diệu lên.
“Nhược Nhược, cậu chọn Dao đi, tớ gánh cậu nằm thắng.”
“Tớ chơi tướng có sát thương chút đi, kẻo đồng đội lại bóp.” Tôi vừa nói vừa bắt đầu chọn tướng đi đường đơn.
“Ôi dào, trình đi rừng của tớ cậu cứ yên tâm, chọn Dao luôn đi.” Thẩm Lâm trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi, bấm xác nhận giúp tôi.
Trong lúc giằng co, giọng nói của Đoạn Dịch ngắt ngập mất vài giây rồi mới hơi mất tập trung nói tiếp, tôi không ngẩng đầu lên.
Mức rank của Thẩm Lâm là Tinh Diệu, ở tầm này kỹ năng của cậu ta đúng là khá tốt, hết buổi đại hội khen thưởng thì đã thắng liền mấy ván.
Nhưng trải nghiệm chơi game của tôi lại chẳng ra ra sao, bị cậu ta chỉ tay 5 ngón chỉ huy đủ kiểu, bị hạ gục thì là lỗi của tôi, còn thắng thì là do cậu ta múa kỹ năng đỉnh.
Đại hội kết thúc, tôi thở phào trút được gánh nặng.


← Chương trước
Chương sau →