Chương 5: Toàn tâm hướng về tôi Chương 5

Truyện: Toàn tâm hướng về tôi

Mục lục nhanh:

Trái lại với Đoạn Dịch, ngày thường cậu ấy đều trầm mặc ít nói, gần như từ chối giao tiếp với mọi người. Thứ duy nhất cậu ấy hứng thú chính là chơi game.
Mẹ của Đoạn Dịch trút gần như mọi oán hận, ghen tị và bực bội lên người cậu bé Đoạn Dịch nhỏ bé, giống như mọi bất hạnh trong cuộc đời bà đều do Đoạn Dịch gây ra vậy.
Còn Đoạn Dịch đối mặt với những lời lăng mạ triền miên của mẹ thì chưa từng cãi lại nửa lời, lần nào cũng lặng lẽ và đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, tuyệt đối không lên tiếng.
Lúc tôi bổ túc kiến thức cho Đoạn Dịch, cậu ấy cũng toàn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, tâm trí chẳng biết đã bay đi tận đâu.
Trong cãi khó ló cái khôn, tôi quyết định bắt đầu từ thứ cậu ấy hứng thú nhất.
Tôi lấy điện thoại ra quơ quơ trước đôi mắt to tròn nhưng vô định của cậu ấy: “Em thích chơi Vương Giả đúng không?”
Cậu ấy giống như chú mèo nhỏ, con ngươi đen nhánh đảo qua đảo lại theo chiếc điện thoại đung đưa trên tay tôi, khẽ khàng đáp một tiếng: “Thích ạ.”
Tôi chơi cùng cậu ấy vài trận, nhân cơ hội lập ra quy định: một đề thi làm được từ 80 điểm trở lên thì sẽ chơi game cùng cậu ấy một tiếng.
Mấy ngày đầu, Đoạn Dịch có chút chật vật, thế nhưng rất nhanh sau đó tốc độ làm bài và độ chính xác của cậu ấy đã tăng lên đáng kể.
Hơn nửa tháng sau, cậu ấy đã có thể hoàn thành một đề thi trong chưa đầy nửa tiếng, điểm số trung bình đều từ 95 trở lên.
Trong thời gian này, cậu ấy nói chuyện với tôi ngày càng nhiều hơn, mỗi lần viết xong đề thi, đôi mắt cậu ấy lại sáng rực lên, ngoan ngoãn gọi tôi: “Chị ơi.”
Có lẽ vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên tâm trí Đoạn Dịch phát triển chậm hơn so với bạn bè đồng lứa, đơn thuần và thuần khiết.
Một ngày nọ, tôi đến biệt thự thì chỉ thấy dưới đất đầy mảnh vỡ điện thoại và mảnh thủy tinh, Đoạn Dịch đang sụt sùi đứng run rẩy ở góc tường.
Thấy tôi bước vào, Đoạn Dịch như thấy được chỗ dựa liền lao tới rúc vào lòng tôi, vừa khóc vừa nghẹn ngào: “Chị ơi, em không phải phế vật, không phải phế vật đúng không chị?”
Tôi đành vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy an ủi: “Tiểu Dịch không phải phế vật đâu, em là cậu bé giỏi giang nhất mà chị từng gặp, chị tin là sau này Tiểu Dịch sẽ giỏi hơn tất cả mọi người.”
Đoạn Dịch khóc đến mức ngủ thiếp đi trong lòng tôi, tôi nhìn hàng mi run run vẫn còn vương giọt lệ chưa khô của cậu ấy mà không khỏi mủi lòng.
Tôi hình như đã hiểu vì sao mẹ tôi lại bất chấp ngày đêm vất vả, cật lực làm thuê bằng mọi giá để duy trì mái nhà này.
Sống trong căn nhà nhỏ xập xệ, tôi có lẽ vẫn còn may mắn hơn Đoạn Dịch sống trong khu biệt thự này nhiều.
Kể từ đó, tôi bắt đầu chậm rãi hướng dẫn Đoạn Dịch, dạy cậu ấy làm quen với lập trình mã code cũng như các kiến thức liên quan đến phát triển trò chơi.
Còn Đoạn Dịch lại ngày càng ỷ lại vào tôi, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cậu ấy đã bắt đầu trông ngóng đứng chờ ở cửa biệt thự mỗi ngày, bám theo sau lưng tôi như hình với bóng, mở miệng ra là một tiếng chị ơi trôi chảy vô cùng.
Đoạn Dịch rất có năng khiếu chơi game, mỗi lần cậu ấy hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi đều giữ đúng hứa hẹn chơi game cùng cậu ấy.
Nhưng tôi mới tập chơi không bao lâu nên chỉ biết đi lang thang, chán chường dọn đợt lính.
Suốt tháng, mỗi ngày tôi dạy kèm ba tiếng đồng hồ, về nhà lại phải vội vã làm cho xong bài tập của mình, giấc ngủ bị thiếu hụt nghiêm trọng.
Thế mà lại chơi game đến mức ngủ quên mất.
Một làn hơi thở thoang thoảng phả lên mặt tôi, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy cậu bé nhắm tịt mắt, chậm rãi ghé sát lại.
Tôi nhanh tay lẹ mắt, giơ tay véo lấy khuôn mặt mập mạp của cậu ấy: “Em định làm gì đấy?”
Cậu bé ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng lên nhỏ giọng nói: “Anh hàng xóm bảo, hôn một cái là có thể kết hôn, em muốn kết hôn với chị.”
“Cút ra ngoài cho tôi!” Một tiếng quát lớn vang lên, mẹ Đoạn Dịch vẻ mặt giận dữ đi tới, ném mạnh chiếc cặp sách vào mặt tôi.
“Mới tí tuổi đã học đòi đi quyến rũ người khác? Tôi đã bảo sao dạo này Tiểu Dịch lại đột nhiên nghe lời cô thế, hóa ra hồ ly tinh thì chẳng phân biệt tuổi tác. Chỉ dựa vào cái điều kiện nhà cô mà cũng đòi mơ ước phượng hoàng tái sinh sao? Cút ngay cho tôi!”
Tôi không nhớ mình đã đi về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ mẹ Đoạn Dịch tuôn ra những lời lăng mạ nhục nhã không ngừng, Đoạn Dịch gào lên nói điều gì đó, rồi hai người lại bùng nổ tranh cãi dữ dội.
Và ngày hôm đó, cũng vừa vặn là ngày bố tôi uống thuốc sâu tự sát bất thành.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Đoạn Dịch cũng khép lại trong những tiếng nhục mạ và cãi vã.
Đoạn ký ức đó đã bị tôi chủ động chọn cách quên đi.
Trước đó, tôi vốn đã có sự hoài nghi.
Khi cậu ấy bảo mình tên là Đoạn Dịch, khi cậu ấy ngoan ngoãn gọi từng tiếng “chị ơi”.
Nhưng Tiểu Dịch trong trí nhớ của tôi lại là một cậu bé trắng trẻo mập mạp, chiều cao khiêm tốn, một cậu bé chẳng dám trò chuyện với ai, như một đứa trẻ sẽ vĩnh viễn không bao giờ lớn.
Thời gian đã khiến Đoạn Dịch trở nên cao lớn, ngũ quan góc cạnh sắc nét, tính cách cũng cởi mở hơn, thế nhưng vẻ mặt nhắm mắt đầy thấp thỏm mà thành kính của cậu ấy lại chẳng hề thay đổi chút nào.
Gia cảnh một trời một vực giữa hai chúng tôi cũng chẳng hề thay đổi.
Tôi đắn đo suy nghĩ, rồi chuyển trả lại tiền cho cậu ấy.
Nhấn nút xóa bạn.


← Chương trước
Chương sau →