Chương 4: Toàn tâm hướng về tôi Chương 4
Truyện: Toàn tâm hướng về tôi
8
Không ngờ tới, bó tay hết cách rồi nên Đoạn Dịch trực tiếp tìm tới tận nơi.
Hôm đó tôi đang làm ca ở quán trà sữa,
Giờ chiều trong quán chỉ có một mình tôi, ngồi ở quầy chống tay mơ màng gật gù.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, chỉ là mãi không có ai nói năng gì.
Tôi buồn ngủ quá nên lười mở mắt, chỉ nghĩ là mình hoang tưởng.
Bất chợt, tôi cảm nhận được một hơi thở thoang thoảng phả nhẹ vào chóp mũi, ngay sau đó là cảm giác mềm mại truyền đến trên làn môi.
Tôi giật bắn người mở bừng mắt ra, hóa ra lại là Đoạn Dịch.
Cậu ấy hai tay chống lên quầy, khom người ghé sát lại, hai mắt nhắm tịt, có vẻ như quá đỗi khẩn trương nên hàng mi dài khẽ run run.
Cậu ta thế mà lén hôn mình!!
Tôi nhướng mày, ra tay luôn, nhéo thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của cậu ấy.
Đoạn Dịch giật mình, đôi mắt đào hoa trừng to tròn xoe, dường như bị dọa đến ngơ ngác, vẫn duy trì tư thế áp sát định hôn mà chẳng biết cử động.
Chỉ trách cái mặt này quá mức đẹp trai.
Chứ đổi lại là người khác, kiểu gì tôi cũng cho một trận đòn như mưa rồi.
Đoạn Dịch rốt cuộc cũng phản ứng lại, thân thể giật lùi về sau, quên mất tôi vẫn đang nhéo mặt cậu ấy khiến cậu đau đến hít hà.
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm cậu ấy đau hay không, túm má cậu ấy đứng dậy: “Ý gì đây hả? Nhân lúc tôi ngủ mà dám giở trò đồi bại à? Không ngờ cậu lại là loại người thế này đấy Đoạn Dịch.”
Đoạn Dịch đỏ bừng cả mặt, ấp úng giải thích: “Em… em xin lỗi chị, không phải giở trò đồi bại đâu, là… là…”
“Là gì mà là, thế này không giở trò thì là cái gì? Tình duyên qua mạng cậu muốn, mà chính chủ trong ảnh cậu cũng muốn luôn hử? Bàn tính này cậu tính ghê quá nhỉ, mẹ tôi ở tận quê cũng nghe thấy tiếng gảy bàn tính của cậu rồi đấy.”
Đoạn Dịch cuống quýt đến mức nói năng lộn xộn cả lên, suýt nữa thì xua tay múa chân để giải thích.
Đúng lúc này có mấy cô bạn sinh viên bước vào mua trà sữa, nhìn thấy cảnh này thì có chút ngượng ngùng sững người.
Trong phút chốc tiến cũng không xong mà lùi cũng chẳng đành.
Tôi vội vàng buông má Đoạn Dịch ra, ra hiệu cho cậu ấy đứng sang một bên, nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn: “Các bạn muốn uống gì nè?”
Đợi các cô gái mua xong trà sữa rời đi, tôi mới hoàn toàn khôi phục lại lý trí.
Tuy vẻ mặt tôi có vẻ thản nhiên, nhưng thực ra trong vài giây chạm môi vừa rồi, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi.
Giờ đây bình tĩnh lại, dù Đoạn Dịch có đẹp trai đến đâu thì cũng chỉ là kẻ bắt cá hai tay, ăn trong bát nhòm trong nồi mà thôi.
Tôi lật mặt nhanh như chớp, lạnh lùng đuổi khách: “Cậu đi đi, lần sau còn thế này nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”
Đoạn Dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng ngậm ngùi lẳng lặng rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng cô đơn của cậu ấy, vậy mà lại thấy xót xa vài phần.
9
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên cậu ấy lén hôn tôi.
Mấy năm trước, khi gia đình còn nghèo xơ nghèo xác, tôi từng đi làm gia sư dạy kèm.
Bước tới khu biệt thự ở phía đông thành phố, cánh cửa lớn khép hờ, tôi có chút thấp thỏm đẩy cửa bước vào, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy bên trong gần như làm tôi ngẩn ngơ trong giây lát.
Mọi đồ đạc, mỗi món đồ trang trí trong nhà đều tỏa ra mùi tiền đậm đặc.
So với căn nhà tự dựng cũ kỹ hẻo lánh nhà tôi, đúng là một trời một vực.
Tìm nửa ngày mới phát hiện ra, trong phòng khách rộng lớn ấy có bóng dáng một cậu bé mũm mĩm đang thu mình co quắp ở góc sofa.
Tôi ghé lại gần, cúi người nhìn cậu bé: “Em là Tiểu Dịch phải không?”
Khuôn mặt cậu bé vừa nhiều thịt vừa trắng trẻo, đôi mắt to đen láy, ngẩng đầu lén nhìn tôi một cái rồi vội vã chạy tót lên phòng ngủ tầng hai, lại còn khóa chặt cửa.
Để lại mình tôi đứng lúng túng giữa phòng khách.
Lúc này cửa đẩy ra, một người phụ nữ trung niên mang giày cao gót, mặc đồ công sở đi vào.
Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu đen gọn gàng sắc sảo, khẽ hếch cằm, ánh mắt sắc lẹm đảo qua đảo lại đánh giá tôi một lượt, giọng điệu có phần không hài lòng:
“Dì Trương, đây là gia sư mới dì thuê đấy à? Bao nhiêu giáo viên giỏi không thuê, lại đi thuê một đứa con nít về qua mắt tôi đấy à?”
Từ sau lưng bà ấy bước vào một người phụ nữ trung niên khom lưng, hai tay xách nách mang đầy những túi rau củ tươi ngon:
“Mấy thầy cô đó tuổi tác đều hơi lớn, thằng bé Tiểu Dịch có chút bài xích họ, nên tôi mới nghĩ tìm một học sinh tuổi tác xêm xêm thử xem sao. Tôi có hỏi thăm qua rồi, đứa trẻ này thành tích học tập tốt lắm, trong một năm qua điểm số tăng nhanh cực kỳ, biết đâu con bé lại dạy tốt cho Tiểu Dịch thì sao.”
Người phụ nữ bĩu môi, đảo mắt nhìn một vòng rồi hỏi: “Tiểu Dịch đâu?”
Tôi bị bà ấy nhìn tới mức có chút căng thẳng, chỉ chỉ lên tầng: “Em ấy lên lầu rồi ạ.”
Người phụ nữ trừng mắt lườm tôi một cái, giậm giày cao gót đi lên lầu: “Đúng là cùng một giuộc với bố nó, toàn là lũ phế vật.”
Trên tầng thỉnh thoảng lại truyền xuống những tiếng trách mắng gay gắt của người phụ nữ, không lâu sau, cậu bé với nước mắt đầm đìa mắt khóc mếu máo đi xuống.
Cũng may là mẹ của Đoạn Dịch rất ít khi ở nhà.
Thi thoảng có ở nhà thì cũng chửi rủa Đoạn Dịch một trận không tiếc lời, chẳng buồn để ý đến một người ngoài như tôi đang có mặt.
Tôi đại khái biết được rằng bố của Đoạn Dịch ngoại tình, mẹ cậu ấy một mình nuôi cậu ấy gầy dựng sự nghiệp, rõ ràng là đạt được không ít thành tựu.
Còn bố Đoạn Dịch giờ đây đã cưới tiểu thư của một tập đoàn lớn, hai người sinh một đứa con xêm xêm tuổi Đoạn Dịch nhưng lại liên tục nhảy lớp, được tán dương là “thần đồng nhỏ”.