Chương 3: Toàn tâm hướng về tôi Chương 3
Truyện: Toàn tâm hướng về tôi
6
Cứ như thế, tôi ngơ ngơ ngác ngác bắt đầu sự nghiệp làm dịch vụ cày game thuê cùng khách.
Tôi gánh team đủ loại từ vị trí đi rừng cho đến xạ thủ, còn Đoạn Dịch chỉ việc chọn Dao Dao bám trên người tôi, phụ trách nằm chờ thắng.
Tôi vẫn tìm thêm một công việc vặt ở quán trà sữa.
Ban ngày đi học rồi làm thêm, buổi tối kéo rank cho Đoạn Dịch. Dù sao thì tiền mà, càng nhiều càng tốt chứ sao.
Dần dần, Đoạn Dịch nắm rõ giờ giấc làm việc của tôi, cậu ấy luôn vô tình hay cố ý xuất hiện trên con đường tôi đi làm về, ngày nào cũng “tiện đường” đưa tôi về tận dưới sân ký túc xá.
Tôi ít nhiều có chút không quen, nhưng dù tôi nói gì đi nữa, ngày hôm sau Đoạn Dịch vẫn cứ xuất hiện như cũ.
Tình cờ hôm đó tôi tới kỳ kinh nguyệt, tâm trạng bực bội vô cớ, thế là ngay giữa đường lớn tôi đã nổi trận lôi đình với Đoạn Dịch.
Đối mặt với tôi vô lý nổi giận, Đoạn Dịch không hề giận dỗi, chỉ mím chặt đôi môi mỏng, nhỏ giọng xin lỗi: “Em xin lỗi chị, nếu chị không thích thì sau này em không đến nữa.”
Sau lần đó, Đoạn Dịch thật sự không hề xuất hiện nữa.
Trong lòng tôi thừa biết mình hơi quá đáng, nhưng lại không thể hạ cái tôi xuống để xin lỗi.
Hai chúng tôi cứ thế chiến tranh lạnh suốt hai ngày.
Cho đến ngày thứ ba, chưa tới chạng vạng trời đã trút mưa xối xả.
Cô bạn đến giao ca gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Mưa to quá, hôm nay tớ không muốn đi nữa, làm ca giúp tớ với nhé, cảm ơn bảo bối nha.”
Tôi dứt khoát đáp lời từ chối, nhưng sau khi gửi tin nhắn xong, cô bạn kia không hề thèm hồi âm, điện thoại cũng chẳng buồn bắt máy.
Đến cả ô tôi cũng không mang, mắt thấy trận mưa ngày càng dữ dội, tôi cầm điện thoại lướt qua lướt lại mà chẳng biết có thể tìm ai cầu cứu.
Cuối cùng chẳng tìm ai cả, tôi ráng gồng đến lúc tan ca đêm, tiện tay lấy chiếc áo khoác trùm lên đầu rồi lao ngay ra ngoài.
Những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống điên cuồng, lại bị gió mạnh thổi hắt thẳng vào mặt, nước mưa dâng ngập dưới đất đã qua cả mắt cá chân.
Tôi mải vội chạy về, không chú ý bậc thang dưới chân nên trượt ngã ngồi bệt xuống đất, toàn thân ướt sũng từ đầu đến chân.
Giữa cơn mưa tầm tã không một bóng người, tôi ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn chiếc áo khoác rơi vào vũng nước đã thấm đẫm bùn lầy.
Bụng dưới vẫn còn đau râm rỉ, cổ chân hình như cũng bị bong gân, cơn đau dồn dập ập đến, bộ quần áo ướt nhẹp bị gió thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương.
Tầm mắt tôi dần bị nước mưa làm cho mờ đi.
Tôi lau mặt, gồng mình cố gắng đứng dậy.
Giây tiếp theo, một vòng tay ấm áp khô ráo đã ôm trọn tôi vào lòng.
“Em xin lỗi, em đứng hơi xa nên không nhìn thấy chị đi ra.”
Đoạn Dịch tay cầm ô, một tay bế xốc tôi lên đi về phía dưới mái hiên.
Tôi ôm chặt lấy cổ cậu ấy, cảm nhận bờ tay rắn rỏi và tham lam hít hà mùi hương nắng ấm khô ráo trên người cậu ấy.
Tôi rúc vào chiếc áo khoác rộng thùng thành của Đoạn Dịch, hai chúng tôi cứ thế yên lặng chờ cho cơn mưa ngớt dần.
Hôm đó, là Đoạn Dịch đã cõng tôi suốt một quãng đường dài đi về.
Đêm mưa, phố xá vắng teo, chỉ có từng ngọn đèn đường lặng lẽ đứng sừng sững.
Tôi khoác chiếc áo của Đoạn Dịch, thả lỏng nằm trên vai cậu ấy, chiếc ô trong suốt che chắn cho chúng tôi khỏi cơn mưa trút nước.
Trong trí nhớ tôi lại như khắc sâu thêm một bức tranh khó lòng phai mờ.
7
Cảm giác của tôi đối với Đoạn Dịch lại càng trở nên mơ hồ khó tả.
Tôi không còn ngăn cản cậu ấy tiến lại gần mình nữa,
Thậm chí còn bất giác muốn xích lại gần cậu ấy hơn một chút.
Hai tháng sau, Đoạn Dịch thành công leo lên rank Vương Giả 21 sao.
Tôi nhẩm tính, cũng đã đến lúc công thành lui bước rồi.
Dù sao cũng không thể cứ tiếp tục đào tiền của người ta mãi được.
Tuy rằng trong lòng vẫn rất muốn chơi game cùng cậu ấy, nhưng tôi vẫn nhắn một tin bảo rằng sau này sẽ không làm người chơi cùng nữa.
Nhưng Đoạn Dịch mãi mà không trả lời tin nhắn.
Mãi đến tận sáng sớm ngủ dậy, tôi mới thấy tin nhắn Đoạn Dịch gửi lúc 5 giờ sáng:
“Chị ơi, em kéo vài người bạn đánh cùng, không cẩn thận lại rớt xuống Tinh Diệu V rồi, vẫn cần chị gánh em leo rank lại nè.”
Thua một đêm tụt thẳng xuống Tinh Diệu V, cái này sợ là cố tình hạ rank thì có.
Tôi nghi ngờ nhấn vào lịch sử trận đấu của cậu ấy, một màu đỏ rực, lại còn toàn là đánh đôi.
Cậu ấy cùng một cô gái chơi Dao Dao chơi game tới tận 5 giờ sáng.
Bấm vào trang cá nhân của cô gái đó, tôi phát hiện cô ta và Đoạn Dịch đều là VIP10 full trang phục, mà avatar lại chính là bức ảnh từng gây sốt trên mạng của tôi.
Thế nên, Đoạn Dịch lại tiếp tục nối lại tình duyên qua mạng sao?
Trong lòng chợt thấy chua chua ngổn ngang.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, lần đầu gặp mặt, Đoạn Dịch đã vì cô ta mà đỏ cả hốc mắt,
Xem ra cậu ấy cũng thực lòng yêu thích người ta.
Ngược lại là tôi, chẳng biết từ lúc nào lại nảy sinh tâm tư không nên có với cậu ấy.
Tôi lắc lắc đầu, loại chuyện này tốt nhất cứ nên làm một mẻ cho xong, chặt đứt cho nhanh.
Trước khi rút lui, tôi quyết định miễn phí cày lại mức rank cũ trả cho cậu ấy.
Chỉ có điều, tôi sẽ không bao giờ bật mic nói chuyện với cậu ấy nữa.
Dạo trước chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ, mỗi ngày đều nói trời nói đất, có lúc còn bật mic trò chuyện cho tới tận khi ngủ quên.
Còn hiện tại, chỉ còn một mình Đoạn Dịch cố chấp bật mic lầm bà lầm bầm.
Tôi phân định ranh giới rõ ràng, quyết định làm một chị đại đi rừng lạnh lùng vô cảm.