Chương 2: Toàn tâm hướng về tôi Chương 2

Truyện: Toàn tâm hướng về tôi

Mục lục nhanh:

4
Lướt tìm nửa ngày trời trong vô vọng mà vẫn chẳng thấy công việc làm thêm nào đáng tin cậy.
Tôi đành phải gửi tin nhắn hỏi thử vào một số nhóm câu lạc bộ mới tham gia.
Rất nhanh đã có người gửi yêu cầu kết bạn thông qua nhóm chat.
Tôi nhìn hai chữ “Đoạn Dịch”, nhíu mày nhấn chấp nhận.
“Chị ơi, bên em có công việc này chị có hứng thú không?”
“Nói nghe thử xem.”
“Cày game cùng em. Hôm nay em thấy lịch sử xếp hạng Vương Giả của chị là Vinh Quang.”
“Kéo rank, cùng chơi là sao?”
“Là chị bỏ thời gian chơi game cùng em, em trả tiền công cho chị.”
Tôi ngơ ngác một lúc, lại có chuyện tốt thế này sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc nhẹ nhàng như thế thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ?
Như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, Đoạn Dịch lại gửi qua mấy chữ:
“Một tháng 5.000 tệ.”
Tôi im lặng, đồng thời nghi ngờ cậu ta là kẻ lừa đảo.
“Một vạn.”
“Hai vạn.”
Lần này thì tôi khẳng định cậu ta chắc chắn là kẻ lừa đảo.
“Không cần đâu, tôi tìm được việc rồi.” Tôi nhìn tờ quảng cáo nhỏ mà cô bạn cùng phòng chỉ cho, nhanh chóng đáp lại.
Tính tôi giống mẹ, tự trọng cao, luôn cảm thấy tiền bạc không mua được tôn nghiêm.
Thế nhưng ngày hôm sau, nhìn số tiền chuyển khoản 85 tệ nhận được sau cả ngày trời đứng phơi nắng gắt, tôi liền mở khung chat với Đoạn Dịch ra:
“Cái việc chơi game cùng cậu hôm qua nói, cậu nói chi tiết lại tôi nghe xem.”
5
Giữ lại chút lương tâm cuối cùng, tôi chốt kèo với mức giá một vạn tệ một tháng.
Đoạn Dịch chỉ yêu cầu tôi mỗi tối chơi game cùng cậu ấy là được.
Thỏa thuận vừa chốt xong, Đoạn Dịch lập tức chuyển khoản sang một vạn.
Tôi đắn đo một giây, sao cảm giác như mình đang đi lừa đảo vậy nhỉ?
Thôi kệ, cùng lắm thì gánh cậu ấy lên rank là được chứ gì.
Tự an ủi bản thân xong, tôi thanh thản nhận tiền chuyển khoản.
“Chị ơi, giờ chị có rảnh chơi không?”
“Được, vào game đi.”
Tôi mở Vương Giả Vinh Diệu ra, xem qua trang cá nhân của Đoạn Dịch.
Huy hiệu VIP10 lấp lánh treo ngay trên avatar hình con mèo nhỏ của cậu ấy, số trận đánh cũng không nhiều, mức rank hiện tại là Bạch Kim.
Cũng may tôi đã mấy mùa giải không chơi nên bị rớt xuống Kim Cương, vừa khéo lập đội đôi được.
Tôi nhìn vô số trang phục trong trang cá nhân cùng cái huy hiệu VIP1 khiêm tốn trên avatar của mình, lặng lẽ bấm ẩn dấu hiệu rồi mới mời cậu ấy vào phòng.
Sau khi Đoạn Dịch vào phòng, việc đầu tiên là bật mic lên, ngoan ngoãn gọi tôi:
“Chị ơi.”
Tôi không bật mic, bấm bắt đầu luôn.
Không nhận được phản hồi, Đoạn Dịch cũng chẳng giận, vẫn nhỏ nhẹ hỏi:
“Chị có muốn chơi Dao Dao không? Em tranh giúp chị nhé.”
Tôi lạnh lùng chọn tướng Lan Lăng Vương, ấn nút yêu cầu chọn giúp.
Đoạn Dịch yên lặng hai giây, chọn Lan Lăng Vương cho tôi, rồi chọn tướng Dao Dao cho bản thân.
Tôi nhíu mày, mở mic lên nhắc nhở: “Hay là cậu chọn Trư Bát Giới đi, đội hình nhà mình mỏng quá.”
“… Nhưng mà Trư Bát Giới béo lắm, em thích Dao Dao cơ.” Đoạn Dịch hạ giọng nói, rồi bấm xác nhận.
Tôi bĩu môi phàn nàn: “Béo thì làm sao, mập mạp nhiều thịt đáng yêu mà.”
Bên kia kìm nén tiếng cười truyền lại: “Được được được, chị ơi em đi giúp chị ăn bùa xanh nè.”
Cả trận sau đó, Đoạn Dịch cứ như hình với bóng bám theo sau lưng tôi, mặc kệ xạ thủ lẫn rừng nhà mình, thỉnh thoảng tách ra cũng chỉ là để đánh thường giữ bùa xanh cho tôi.
Cả trận đấu, câu tôi nghe thấy nhiều nhất chính là: “Chị ơi, lấy bùa xanh nè.”
Sau đó xạ thủ bất mãn, giận dỗi thoát game, trước khi đi còn để lại một câu: “Hai đứa tiểu tình nhân mấy người sao không tự mở phòng riêng mà chơi với nhau đi.”
Xạ thủ treo máy, ván game đương nhiên thua luôn.
Ván tiếp theo, tôi rút kinh nghiệm xương máu, khóa chặt tướng Luna.
Luna là vị tướng tôi chơi nhiều trận nhất, không phải lúc cần thiết thì sẽ không đem ra đánh.
Một tay Luna “dưới ánh trăng vô hạn liên tục” của tôi gõ điện thoại muốn bốc lửa, mới miễn cưỡng gánh nổi vài ván thắng.
Đoạn Dịch cứ việc ngồi trên người tôi, liên tục tâng bốc nịnh hót:
“Chị ơi combo này ngầu quá đi!
“Chị chơi chi tiết thật đấy, lại còn lừa được nhiều kỹ năng của đối phương thế chứ.”
Dù da mặt có dày như tôi cũng thấy hơi ngại, chủ động đề nghị:
“Hay là ván sau cậu đi rừng nhé?”
Con trai chắc hẳn ai cũng muốn tự mình đi rừng gánh team mà đúng không.
“Được chứ, để em xem tướng nào ngầu nào.” Đoạn Dịch gật đầu đồng ý, nghiêm túc lựa chọn một hồi rồi chốt Lý Bạch.
Tôi nhìn qua đội hình rồi chọn Trương Phi.
Đoạn Dịch im lặng hai giây: “Chị nhớ bảo vệ em nhé.”
Thế nhưng tôi cũng bó tay, suốt cả ván cậu ấy gần như toàn tốc biến sang cúng mạng cho địch, có thể nói là hứng trọn không sót chiêu nào của phe bạn.
Tôi phát cáu.
Đổi sang một bộ trang bị thiên về sát thương, Trương Phi ở trạng thái nổi giận rượt đuổi đối phương chạy trối chết, điên cuồng gặt hái những cái đầu còn dính máu.
Đoạn Dịch lặng lẽ nhìn tôi bùng nổ rượt người như một con khỉ đột khổng lồ, u uất lên tiếng: “Chị ơi, chị sung thật đấy.”
Tôi đang đánh hăng máu và bực bội nên không kìm chế được, lỡ miệng thốt ra: “Còn chẳng phải tại cậu không làm ăn được gì.”
Nói xong là tôi hối hận ngay.
Đây là kim chủ của mình mà, đâu phải mấy tên đồng đội xui xẻo đâu cơ chứ.
Đoạn Dịch thế mà không hề giận, chỉ là hạ giọng xuống vài phần, gằn từng chữ một: “Chị ơi, chị không biết là không được bảo đàn ông ‘không làm ăn được gì’ sao?”
Có lẽ vì Đoạn Dịch luôn gọi tôi là chị, hoặc cũng có thể do cậu ấy trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời, nên vị trí của cậu ấy trong lòng tôi vẫn luôn là một đứa em trai.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, trên người lại còn tỏa ra thứ hormone của một người đàn ông trưởng thành.
Mặt tôi vô thức hơi nóng lên, vội đánh trống lãng sang chuyện khác: “Cậu cũng là sinh viên năm nhất đúng không, ở khoa nào thế?”
“Không phải đâu, em học năm hai, chuyên ngành Khoa học Máy tính.”
“Thế sao cậu còn gọi tôi là chị?”
“Em nhảy lớp, tính ra chắc nhỏ hơn chị ba tuổi.”
Không ngờ tới, đứa em ngơ ngác này lại còn là một học bá tài giỏi.
“Chị ơi, sau này em vẫn nên đi trợ thủ thôi, em thích chơi Dao Dao.”
“…”
Thôi thì cũng tự biết lượng sức mình đấy.


← Chương trước
Chương sau →