Chương 1: Toàn tâm hướng về tôi Chương 1

Truyện: Toàn tâm hướng về tôi

Mục lục nhanh:

Có người dùng ảnh của tôi để hẹn hò qua mạng với hot boy trường, lại còn lừa của cậu ấy rất nhiều tiền.
Hot boy trường chắn ngay trước mặt tôi, giọng điệu nhún nhường khẽ khàng khẩn cầu:
“Chị ơi, em vẫn còn tiền, chị có thể lừa em thêm mấy ngày nữa được không?”
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp đến mê hồn của cậu hot boy trường mà chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Thế nên, cái đối tượng ngốc nghếch lắm tiền này, rốt cuộc là tính cho cô ta hay tính cho tôi?
1
Ngày đầu tiên khai giảng, tôi đang cúi đầu đi về phía ký túc xá thì một bóng người chặn đường đi của tôi, giọng nói trầm thấp ấm ức: “Chị ơi, em nhớ chị lắm.”
Tôi ngước mắt lên, cậu con trai trước mặt mặc áo phông trắng đơn giản và quần túi hộp màu đen, tóc mái lơ thơ che trước trán, hốc mắt hơi ửng đỏ, trông thật đáng thương.
“Cậu nhận nhầm người rồi.” Tôi nói xong định vòng qua cậu ấy để đi, không ngờ lại bị cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay không buông.
“Chị ơi, chị đừng chia tay với em, em có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ mà.”
“?”
Tôi chăm chú quan sát khuôn mặt cậu ấy một chút: làn da trắng mịn màng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa đong đưa tình cảm.
Phải có cái nhan sắc thần tiên đến mức nào thì mới chê được gương mặt này xấu cơ chứ?
Thấy tôi không nói gì, cậu con trai lại cuống lên, hốc mắt đỏ ngầu, giọng điệu nhún nhường van xin:
“Chị ơi, em không ngại chị lừa em đâu, em vẫn còn tiền, chị có thể lừa em thêm mấy ngày nữa được không?”
Chà, vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, mấu chốt là người đâu mà ngốc thế.
Chỉ tiếc là tôi thật sự không quen biết cậu ấy.
Thấy người xung quanh dừng chân đứng lại càng lúc càng đông, tôi đành nhẫn tâm bẻ từng ngón tay của cậu ấy ra: “Cậu bạn à, cậu thật sự nhận nhầm người rồi.”
Những tiếng xì xầm bàn tán không thể tránh khỏi chui tọt vào tai tôi:
“Cô này đẳng cấp cao thật đấy.”
“Đỉnh thật sự, ngày đầu khai giảng đã cưa đổ hot boy trường, còn khiến cậu ấy tự nguyện bị lừa tiền nữa chứ.”
“Mở lớp đào tạo đi, tôi muốn đăng ký học quá.”
“Hình như cô này là sinh viên năm nhất viện Ngoại ngữ đấy.”
Thấy mọi người càng nói càng thái quá, mà cậu con trai kia lại vẫn giữ vẻ mặt tình sâu như biển, một lòng si tình.
Tôi nhanh tay lẹ mắt, túm một phát kéo cậu ấy vào nhà ăn của trường ngay bên cạnh.
2
Hóa ra cậu con trai này tên là Đoạn Dịch, cậu ấy nhận nhầm tôi thành đối tượng hẹn hò qua mạng của mình.
Nói chính xác hơn là có người đã dùng ảnh của tôi để hẹn hò qua mạng với cậu ấy suốt ba tháng.
Đã thế, hình tượng của cô nàng hẹn hò qua mạng này lại còn là tiểu thư nhà giàu, tự bốc phét bản thân bình thường toàn yêu đương với hot boy mạng và ngôi sao nổi tiếng.
Chỉ vì nể tấm chân tình của Đoạn Dịch nên mới miễn cưỡng ở bên một người cấp bậc như cậu ấy.
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp không thua gì ngôi sao của Đoạn Dịch trước mặt, nhất thời câm nín.
Đây chẳng phải là rành rành bị một đứa học sinh tiểu học thao túng tâm lý sao?
Còn về bức ảnh, tôi đại khái đã đoán ra là tấm nào.
Năm học cấp ba, tôi đi tham gia đại hội thể thao của trường, vì sợ nóng nên đã lén chạy đến dưới bóng cây hóng mát vừa đọc tiểu thuyết.
Vừa vặn có một vệt nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, rọi lên mặt tôi, tôi ngước mắt nhìn lên.
Khoảnh khắc này không biết bị ai chụp lại, trong hình tôi đang ôm cuốn sách, ngước nhìn vệt nắng ấy, trông vừa thanh thuần vừa thơ mộng.
Tấm ảnh đó từng gây sốt một thời trên mạng, còn được ví là “mối tình đầu quốc dân”.
Nhờ có tấm ảnh đó mà tôi bị dán nhãn là cô gái thanh thuần, văn tĩnh, ngoan ngoãn, không vướng bụi trần và ham học hỏi.
Nhưng trên thực tế, tôi lại mê mẩn tiểu thuyết đam mỹ, mắng nhau một cân năm cũng chẳng ngán, lại còn mê tiền, có thể gọi là ham tiền như mạng.
Hồi đó có không ít công ty đào tạo hot girl tìm đến tôi, nhưng đều bị người mẹ dũng mãnh ngoan cường của tôi bằng sức một mình chặn đứng hết.
Xem ra Đoạn Dịch cũng đã bị cái vẻ bề ngoài dối trá trong bức ảnh đó lừa rồi.
Tôi mở giao diện game Vương Giả của mình ra để tự chứng minh sự trong sạch,
Sau đó giải thích cặn kẽ ngọn ngành mọi chuyện, vẻ mặt vô cùng xót xa nhìn Đoạn Dịch: “Thế nên cậu bạn à, tôi thật sự không phải đối tượng hẹn hò qua mạng của cậu đâu.”
“Em biết rồi.” Đoạn Dịch cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn như chịu đả kích lớn lắm.
Nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm, đành qua loa chào tạm biệt rồi vội vã chạy về ký túc xá.
3
Dọn dẹp xong xuôi, tôi nằm bệt ra giường, lục tìm thông tin làm thêm khắp nơi.
Việc làm tôi mong chờ nhất sau khi đỗ đại học chính là có thể quang minh chính đại đi làm thêm để tự mình kiếm tiền.
Mấy năm trước vì một vụ tai nạn, bố tôi bị liệt cả hai chân. Gia đình tôi phải bán nhà, tiêu sạch tiền tiết kiệm mà cũng chẳng ăn thua.
Kể từ đó, mẹ tôi bắt đầu một mình gánh hai công việc, miễn cưỡng trang trải tiền thuốc men cho bố và học phí cho tôi.
Tôi từng lén đi làm thêm, nhưng rất nhanh đã bị mẹ phát hiện.
Căn nhà mới chuyển đến của chúng tôi nằm xa nội thành, là một ngôi nhà tự dựng ẩn mình trong con đường nhỏ gồ gề ở vùng ngoại ô, qua 10 giờ tối là chẳng còn bóng người.
Lần đó tan làm ca đêm, tôi nương theo ánh trăng đi trong ngõ tối om, xung quanh là những ngôi nhà cấp bốn thấp lè tè ẩn mình trong bóng đêm, giống như những con thú dữ đang ẩn nấp.
Cơn gió đêm hè mang theo cái lạnh lẽo thổi qua, cành liễu xung quanh đung đưa theo gió, phát ra tiếng xào xạc.
Tôi chỉ thấy nổi hết cả da gà, không khỏi siết chặt dây quai cặp, bước đi nhanh hơn.
Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy một tia sáng ở cách đó không xa.
Mẹ tôi cầm một chiếc đèn pin nhỏ, đứng trên con đường lầy lội gồ gề, đôi mắt sưng đỏ đầy vẻ thấp thỏm, đang lo lắng nhìn quanh khắp nơi.
Không hiểu sao, khung cảnh ấy đến tận bây giờ tôi vẫn khó lòng quên được.
Tôi luôn cảm thấy vệt sáng mỏng manh từ chiếc đèn pin ấy còn sáng hơn cả vệt nắng xuyên qua kẽ lá năm nào.
Hôm đó về nhà, mẹ lần đầu tiên ra tay đánh tôi. Mẹ tát một cái vào lưng tôi, rồi những nắm đấm yếu ớt lại như mưa rào nện xuống vai tôi.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, mẹ đã òa khóc nức nở trước tôi, rồi nhanh chóng biến thành tiếng gào khóc suy sụp:
“Mấy người các người, thật sự cho rằng bà đây không nuôi nổi cái nhà này sao? Hôm nay bà nói cho mà biết, chỉ cần bà còn một hơi thở, bà thừa sức nuôi nổi cái nhà này!”
Sau này tôi mới biết, ngày hôm đó bố tôi đã tìm cách tự sát.
Bố không muốn trở thành gánh nặng cho hai mẹ con nên đã lén mua thuốc sâu định tự kết liễu đời mình, may mà được mẹ tôi phát hiện kịp thời.
Sau lần đó, tôi không bao giờ đi làm thêm nữa. Đúng như kỳ vọng của mẹ, tôi sống như một đứa trẻ bình thường, ăn học vô lo vô nghĩ trọn vẹn suốt những năm cấp ba.
Tôi cũng khá cố gắng, thành tích từ tầm trung tăng vọt như diều gặp gió, thi đỗ vào trường đại học hàng đầu của thành phố.


Chương sau →