Chương 5: Tình yêu mùa quân huấn Chương 5
Truyện: Tình yêu mùa quân huấn
10
Tôi ở tận tầng 5 lận đó, rốt cuộc có chuyện gì khẩn cấp mà cứ phải nói luôn hôm nay cơ chứ, tôi đang mệt rã rời ra đây này.
Trong lòng tôi vừa chuẩn bị tuôn ra một tràng văn tục, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, mọi bực tức liền tắt ngúm.
Cậu ta đứng trong màn đêm, không mặc bộ đồ rằn ri của huấn luyện viên nữa mà chỉ diện một bộ đồ thể thao màu trắng giản dị, quay đầu nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, vẻ đẹp trai đó làm tôi muốn xỉu ngang.
“Cậu xuống rồi à?”
“Ừm, tớ xuống rồi đây.”
Tôi lấy tay ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, hỏng rồi, sao nó lại đập nhanh thế này.
“Cầm lấy này.”
Một tay cậu ta đút túi quần, tay kia đưa cho tôi một túi đồ.
Tôi cẩn thận giấu đi sự bối rối vì tim đập loạn nhịp, cúi đầu nhìn thử, bên trong có kem chống nắng, xịt chống muỗi, rồi cả miếng lót giày thể thao cùng những món đồ nhu yếu phẩm cho đợt quân huấn.
“Cho tớ á?”
Tôi có chút hoang mang xen lẫn vui sướng.
“Chứ còn cho ai nữa.” Cậu ta nghiêm mặt, “Không lấy thì thôi.”
Nói rồi định rụt tay lại.
“Lấy chứ lấy chứ lấy chứ.”
Tôi cười hớn hở trông chẳng khác gì đứa ngốc, không ngờ cái thằng này lại chu đáo thế, “Cậu cũng biết cả kem chống nắng hãng này cơ à?”
Mấy thứ này đâu nằm trong phạm vi hiểu biết của một thẳng nam thép chứ.
Cậu ta hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tớ cũng chẳng biết là cái gì, chưa dùng bao giờ, nghe mấy bạn nữ bên Hội Sinh viên giới thiệu bảo cái này chống nắng tốt lắm, cậu dùng thử xem.”
“Oa.”
Lập tức lòng tôi dâng lên niềm cảm động dạt dào: “Cảm ơn cậu nhé.”
Tôi xin rút lại lời cầu nguyện mong mưa to thổi bay cậu ta đi lúc nãy.
“Bắn tim cho cậu nè.”
Tôi nở nụ cười ngọt ngào rồi làm động tác bắn tim với cậu ta.
Hai má cậu ta hơi ửng hồng, cúi đầu, mím môi, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp: “Ừm.”
“Lên phòng đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Cậu ta bảo tôi.
“Ok.”
Tôi quay người đi.
“Tống Tư Vũ.” Cậu ta gọi giật lại.
“Sao thế?”
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Đừng có tùy tiện làm cái động tác vừa rồi với người khác, à không, không đúng.” Cậu ta sửa lại với vẻ mặt siêu nghiêm túc, “Không phải tùy tiện, mà là ngoài tớ ra, đừng làm cái động tác đó với bất kỳ ai khác, tớ không thích.”
Không thích?
Không thích tôi làm cái động tác đó ư.
Động tác gì cơ?
Bắn tim á?
Tôi hơi bị đơ luôn.
Cậu ta nói câu này là có ý gì vậy trời.
Chẳng lẽ là thích mình?
Chắc chỉ là buột miệng nói thế thôi, dù sao hai đứa cũng lớn lên cùng nhau, cậu ta lúc nào chẳng ra vẻ cụ non nghiêm túc.
A a a a a.
Tôi cảm giác mình sắp phát điên vì mấy lời mập mờ này của cậu ta mất.
Trong lòng như có một ngọn lửa tình vừa nhen nhóm, cứ thế bùng bùng lao thẳng lên.
Tôi đỏ bừng mặt, ném lại một câu: “Mặc kệ cậu đấy.”
Rồi bỏ chạy.
Chạy một mạch đầy chột dạ.
Mãi đến tận lúc đóng cửa phòng ký túc xá lại, tim tôi vẫn còn đập loạn xạ liên hồi.
Cái thằng cha này không bình thường chút nào.
Mà m* kiếp, chính tôi cũng không bình thường luôn.
Đúng là điên mất rồi.
Tôi nằm trên giường ngủ.
Tốt lắm, không ngủ nổi.
Vì cậu ta mà tôi thức trắng cả đêm.
Tôi, Tống Tư Vũ, vậy mà cũng có ngày lưu lạc đến mức mất ngủ vì tình.
Quá là vô lý luôn.
Ngày hôm sau, tôi vác theo hai cái quầng thâm mắt siêu to khổng lồ.
Thường Lâm: “Đêm qua tơ tưởng đến anh nào à?”
Tôi:……
“Sáng ra cậu muốn ăn mấy quả trứng luộc thế?” Nó nhắc nhở tôi.
Tôi cúi đầu nhìn một cái, ôi giời đất ơi, do một phút mất tập trung mà trong đĩa của tôi đã chất đầy năm quả trứng gà.
“Giờ sao đây? Tớ ăn không hết mất.” Lại chẳng thể bỏ ngược trở lại, ngại chết đi được.
“Ăn không hết thì cho em ăn hộ cho, em không chê đâu, chị gái ơi.”
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói ngọt ngào, mềm mại chuẩn gu cún con.
Tôi quay đầu nhìn lại, là…… cậu em trai sinh đôi kia.