Chương 4: Tình yêu mùa quân huấn Chương 4
Truyện: Tình yêu mùa quân huấn
8
Trên đài nghỉ ngơi, nhìn hai cái bình nước màu xanh lam giống hệt nhau.
Tôi câm nín.
“Đây không phải quà sinh nhật cậu mua cho tớ sao? Hóa ra cậu còn tự mua cho mình một cái y hệt nữa à?”
Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Cố Tự phá lệ tặng cho tôi một món quà sinh nhật, bảo là quà trưởng thành.
Chúng tôi sinh cùng ngày, cậu ta đã tặng quà cho tôi thì theo lý thường tình tôi cũng phải đáp lễ một món.
Nhìn cái bình nước này trông cũng sang chảnh, đoán chừng giá không hề rẻ.
Với đức tính tốt đẹp có qua có lại, tôi đã cắn răng dốc hết tiền tiết kiệm để mua cho cậu ta một món quà, một mô hình One Piece.
Cậu ta hơi hếch cằm, thong thả nói: “Cũng không hẳn là thế, chính xác mà nói thì là lúc mua bình nước này được chương trình mua một tặng một.”
Tôi:……
Ý cậu ta là, hóa ra cái bình nước tặng tôi chỉ là hàng khuyến mãi thôi á?
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, nắm đấm cứng ngắc lại, cái thằng báo đời này, tôi xót tiền của tôi quá đi mất.
Mặt tôi cười hì hì nhưng trong lòng đang chửi thầm, tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Trả lại mô hình One Piece cho tớ!”
Mẹ kiếp, lại không thể động tay động chân với huấn luyện viên ở đây được.
“Không trả.”
Cậu ta lại cực kỳ dửng dưng, khẽ nhướng mày đấu khẩu với tôi.
Tôi:……
Tôi bất lực lườm cậu ta một cái cháy mắt.
Cậu ta bước lên trước, xoa đầu tôi, giọng nói rất dịu dàng: “Cậu ngốc thế hả, Tống Tư Vũ.”
“Hơi tí là bảo tớ ngốc, cậu có ý gì đấy.” Tôi bực cả mình.
Cậu ta chẳng thèm chấp tôi, chỉ cúi đầu cười thầm rồi giật lấy cái bình nước trong tay tôi định uống.
“Này.” Tôi cản cậu ta lại, “Nước đấy tớ uống rồi.”
Một nam một nữ uống chung một bình nước thì không hay lắm đâu nhỉ.
Cậu ta đăm đăm nhìn tôi, bật cười: “Không sao cả.”
9
Về đến phòng ký túc xá đã là 9 giờ rưỡi tối.
Ngày đầu tiên đi quân huấn đúng là thảm hại.
Cái kem chống nắng này đúng là bôi cho có lệ, bôi như không bôi.
Tôi nhìn vết cháy nắng lệch tông rõ rệt ở cổ tay áo, than thở: “Mới ngày đầu tiên thôi mà da dẻ đã đen nhẻm thế này rồi, chờ quân huấn xong, mấy bà ơi, buổi tối 8 giờ đi ra ngoài, bảo đảm với các bà luôn……”
“Sao thế?”
Tôi rơm rớm nước mắt, tỏ vẻ ngạo kiều: “Có bật đèn pin lên cũng không tìm thấy tớ đâu.”
“……”
Cái màu da đó chắc chắn là đen một cách hoàn hảo, hòa làm một với màn đêm luôn.
Thường Lâm nằm ườn ra ghế, giả vờ khóc lóc theo kiểu Lâm Đại Ngọc:
“Thế…… Thế nếu tớ mà bị cháy nắng, trên đời này chẳng những mất đi một vị mỹ nhân, mà linh hồn cao đẹp, phẩm hạnh thanh cao này, cùng với khoản nợ 99 tệ trên ví điện tử của tớ, ai sẽ là người thừa kế đây.”
“Haizz.”
Hội bốn đứa cùng phòng đồng thanh thở dài thườn thượt kiểu tiên nữ.
Tôi rũ rượi đi đến bồn rửa mặt, vừa đánh răng rửa mặt vừa thành tâm làm phép.
Cầu cho ngày mai trời mưa, mưa thật to, trận mưa to đến mức có thể thổi bay cái thằng báo đời Cố Tự kia đi luôn ấy.
Quá đáng lắm luôn!
Quà sinh nhật tuổi 18 trưởng thành mà lại keo kiệt bủn xỉn tặng tôi cái bình nước hàng khuyến mãi mua một tặng một.
Hừ.
Đồ bủn xỉn.
Còn chưa tới sáng ngày thứ hai mà trong nhóm chat tân sinh viên đã có bao nhiêu anh chị khóa trên vào trêu đùa.
Cả đám xếp hàng đồng thanh gửi icon “trồng mặt trời” vào nhóm, muốn cho chúng tôi bị phơi nắng tiếp.
Hội tân sinh viên cũng không cam chịu yếu thế, lũ lượt gửi icon ô che mưa nhỏ ở phía sau.
Ý đồ dùng ma pháp để đánh bại ma pháp.
Tôi cũng thuận thế trà trộn vào đám đông, đu trend gửi một cái ô nhỏ.
Mặt trời xéo đi xéo đi xéo đi!!!
“Cho dù trời có mưa thì ngày mai vẫn quân huấn như thường.”
Cố Tự lù lù xuất hiện ngay phía sau tin nhắn của tôi, thả một câu chí mạng làm phá vỡ cả đội hình.
Tôi:……
Nhìn chằm chằm vào màn hình suốt năm giây, tôi tức muốn hộc máu mồm.
Nhưng không sao, tôi ổn, chỉ là sắp ngỏm củ tỏi tới nơi rồi.
Tôi lật đật nhắn riêng cho cậu ta một tin nhắn đầy hùng hổ: “Cố Tự!!!”
Cố Tự: Sao thế? (kèm theo một cái icon mặt chó)
Tôi phát hiện ra cái thằng cún này cực kỳ chuộng cái icon mặt chó.
Tôi (ngay lập tức tém tém lại): Cậu giỏi rồi, ngày mai tớ vẫn phải nhờ vả cậu vậy.
Cố Tự:……
……
Sợ sấp mặt.
Cố Tự vừa ngoi lên một cái, nhóm chat lập tức nổ tung.
“Ha hai ha, đỉnh chóp, cậu làm cho chúa lặn vạn năm của nhóm cũng phải ngoi lên kìa.”
“Cố huấn luyện viên ơi, ngày mai huấn luyện nhớ nương tay chút nha, toàn là học muội ruột thịt cả đấy.”
“Chính vì là học muội ruột thịt nên mới phải ‘thương cho roi cho vọt’ chứ.”
Tôi:……
Vị học trưởng ruột thịt này ơi, em khuyên anh nên sống lương thiện một chút đi.
Tôi còn đang đỡ trán bất lực thì chuông điện thoại bỗng reo lên.
“Alo, Cố huấn luyện viên ạ.”
Hiện tại tôi đối với Cố Tự vô cùng tôn kính.
“Xuống đây.”
“Alo, cậu nói gì cơ, chỗ tớ sóng sánh yếu quá, alo…… Nếu không có việc gì quan trọng thì mai nói tiếp nha.”
“Tống Tư Vũ,” cậu ta gọi thẳng tên tôi, “Cậu diễn hơi sâu rồi đấy.”
Tôi:…… (Đôi mắt cú vọ của cậu ta đúng là tinh tường thật.)
“Mau xuống đây đi, tớ đang ở dưới lầu ký túc xá của cậu rồi.”
Tôi cười hì hì: “Tuân lệnh, tiểu nhân xuống ngay đây.”
Cố Tự:……