Chương 6: Tình yêu mùa quân huấn Chương 6
Truyện: Tình yêu mùa quân huấn
11
Cậu nhóc nhanh nhẹn cuỗm mất ba quả trứng từ trong đĩa của tôi.
Cười toe toét nói: “Để lại cho chị hai quả chắc là vừa rồi đúng không, đi quân huấn tốn sức lắm, chị ăn nhiều chút đi nha.”
“À, cảm……”
Tiếng “ơn” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
“Cẩn thận!”
Cả hai chị em sinh đôi biến sắc, đồng thanh hét lên đầy dồn dập.
Một nam sinh đang vội vã lao ra ngoài cửa suýt chút nữa là đâm sầm vào tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã được cậu em trai ôm eo kéo lại cứu nguy.
“Cảm ơn em trai nhé.”
Hú hồn, suýt chút nữa thì bát cháo trên tay tôi bị hất đổ rồi.
“Không có gì đâu ạ.”
Cậu nhóc cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn ý cười, sau đó chỉ tay vào khuôn mặt vừa mang nét sữa vừa cool ngầu của mình, bông đùa: “Nhưng mà, dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của em trông có ngầu lòi không?”
“Hả……”
Tôi đơ ra mất hai giây, sau đó “phụt” một tiếng bật cười, bảo không ngầu thì đúng là dối lòng quá, thế là tôi giơ ngón tay cái lên, điên cuồng thả tim khen ngợi:
“Quá ngầu luôn!”
“Hai người các người bớt tán tỉnh nhau lại giùm cái, nhanh lên đi, lát nữa muộn giờ quân huấn bây giờ.” Thường Lâm bĩu môi giục giã.
Tôi:……
Cậu em trai tên là Thường Nhất.
Cậu ta chân dài đi phăm phăm phía trước, còn tôi mang đôi chân ngắn cũn cỡn, bưng khay đồ ăn sáng lạch bạch chạy theo sau.
Tôi không kìm được, tò mò hỏi nhỏ Thường Lâm ở bên cạnh:
“Nghe nói sinh đôi có thần giao cách cảm đúng không ta? Hai người có thể đồng điệu suy nghĩ được không?”
“Cái móa.”
Thường Lâm nhịn không được văng tục một câu, dùng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng lườm tôi một cái cháy mặt: “Bọn tớ có phải ma đâu mà đồng điệu suy nghĩ cái con khỉ.” Nó bĩu môi nói thêm: “Nhưng mà tớ lại thường xuyên đoán trúng tim đen của nó với cả mật khẩu điện thoại đấy.”
“Vãi thật, có thật không vậy? Phim truyền hình không lừa tôi rồi.”
Nàng tiên này tỏ vẻ vô cùng bình thản: “Thật mà, ví dụ như bây giờ tớ cũng đoán được nó đang nghĩ gì luôn này.”
Tôi: “Nó đang nghĩ gì thế?”
Thường Lâm nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Hình như nó có chút thích cậu rồi đấy.”
Tôi:…… (Nghe tớ nói này, cảm ơn cậu nhiều nha.)
Trên đường đi ra sân vận động.
“Chị ơi.”
“Ơi.”
Tôi và Thường Lâm đồng thanh lên tiếng đáp lại.
Thường Lâm nhăn mặt: “Thường Nhất, tôi lạy cậu, lần sau gọi chị thì làm ơn thêm cái chủ ngữ vào giùm cái, tôi chẳng biết cậu đang gọi ai cả.”
Cậu em trai đi bên cạnh tôi hai tay đút túi quần, dáng vẻ cực kỳ lấc cấc, buông một câu nghe rất muốn đấm:
“Ai xinh đẹp em mới gọi là chị gái, cho nên dĩ nhiên em đang gọi chị Tư Vũ rồi, còn với cậu thì bình thường em toàn gọi thẳng tên Thường Lâm thôi.”
Thường Lâm:……
“Hôm nay mẹ không xử cậu là cậu quên mất tôi là chị ruột đẻ trước cậu một phút đúng không, cậu đứng lại đó cho tôi.”
Thường Lâm vừa dứt lời liền lao tới, nhảy cẫng lên định đá vào mông thằng em trai.
Thằng em vóc dáng cao ráo, thành ra hành động của Thường Lâm trông vô cùng buồn cười.
Thường Nhất vừa né vừa cười nói: “Nấm lùn như chị thì đừng có quậy phá nữa.”
Ha ha ha ha ha.
Buồn cười dã man.
Tôi đang há hốc mồm cười nắc nẻ thì khóe mắt vô tình thoáng thấy Cố Tự đang ở trên sân.
Cậu ta đang nhìn tôi!!!
Ngay giây tiếp theo, một ánh mắt sắc lẹm, lạnh thấu xương phóng thẳng về phía tôi.
Sắc mặt cậu ta lạnh tanh như muốn đóng băng người khác vậy.
Tôi:……
Miệng tôi vẫn giữ nguyên tư thế há hốc đó, đứng hình mất năm giây, rồi mới máy móc ngậm lại.
Toang rồi.
12
“Chào Cố huấn luyện viên buổi sáng ạ.”
“Chào Cố huấn luyện viên buổi sáng ạ.”
……
Các bạn nữ trong đại đội đều hớn hở chào hỏi cậu ta.
Tôi cũng bước đến gần, cơ mặt hơi đơ ra: “Chào Cố huấn luyện viên buổi sáng ạ.”
Cậu ta mặt không cảm xúc “ừm” một tiếng, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, ra vẻ vô cùng chăm chú nhìn vào tờ danh sách trong tay, nhưng bầu không khí xung quanh bỗng chốc sặc mùi áp lực.
Hình như tức giận thật rồi.
Tôi chẳng quen nhìn cậu ta như thế, trong lòng không kìm được mà hoảng loạn:
“Cái đó…… bạn nam lúc nãy là em trai sinh đôi của Thường Lâm á.”
Tôi muốn nói là chuyện không phải như những gì cậu ta thấy hay nghĩ đâu.
Giữa chúng tôi không có gì cả.
Ủa mà khoan.
Tại sao tôi lại sợ cậu ta hiểu lầm rồi phải xoắn cả lên giải thích thế này nhỉ?
Tôi thật sự muốn tự tát mình một cái quá đi mất.
“Tống Tư Vũ.”
Cuối cùng cậu ta cũng chịu ngẩng đầu lên gọi tên tôi.
“Dạ.”
Ánh mắt rực lửa đổ dồn vào mặt tôi, nhìn chằm chằm đến mức làm mặt tôi nóng bừng lên.
Giọng Cố Tự hơi lạnh lùng: “Cho dù là vậy thì đó vẫn cứ là một đứa con trai.”
Dứt lời, cậu ta quay lưng bỏ đi luôn.
Tôi:……
Ủa rồi sao nữa???
Buổi tối, buổi giao lưu văn nghệ giữa các đại đội bắt đầu diễn ra.
Các đại đội xếp hàng ngay ngắn rồi ngồi xuống bãi cỏ.
Đại đội của cậu em trai lại vừa vặn ngồi ngay cạnh đại đội của tụi tôi.
Mà nói trùng hợp cũng đúng là trùng hợp thật, cậu ta lại ngồi cùng một hàng ngang với tôi.
Khi tôi vô tình nhìn sang, Thường Nhất cũng đang nhìn tôi, cậu ta mỉm cười vẫy vẫy tay, mấp máy môi nói thầm: “Chị gái ơi.”
Tôi ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ôm đầu gối, cũng khẽ mỉm cười đáp lại cậu ta.
Hai đứa tôi đang dùng ánh mắt để giao lưu (tình trong như đã mặt ngoài còn e), thì Cố Tự lù lù từ phía sau bước tới, ngồi phịch một cái ngay giữa khoảng trống của hai đại đội, vóc dáng cao lớn che khuất hoàn toàn tầm nhìn của tôi.
Tôi:……
Cậu ta đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, như muốn bảo: “Sao hả, tớ ngồi đây không được à?”
Tôi tiu nghỉu lắc lắc đầu.
Sợ sấp mặt.
Tôi quay người lại, mím môi ngồi ngay ngắn.
Hoạt động đầu tiên là màn hát đối đáp giữa các đại đội.
Các bạn học ở mỗi đại đội ai nấy đều như muốn dùng cả tính mạng để gào thét, âm thanh vang dội cả một vùng.
Màng nhĩ của tôi muốn rách ra luôn……
Tôi cũng muốn gào thật to, hát quân ca mà, dĩ nhiên là phải hừng hực khí thế rồi.
Ngặt nỗi giọng tôi đã khản đặc từ mấy ngày hôm trước do tập luyện hét quá to.
Nhưng tôi vẫn không phục, cứ cố dùng cái giọng khản vịt đực đó để gào theo.
Mẹ kiếp, giọng có thể khàn chứ khí thế quyết không thể thua.
Cuối cùng cũng hát xong một bài quân ca.
Tôi nhìn sang Cố Tự đang ngồi cạnh mình, thấy cậu ta đang mím môi, vậy mà…… vậy mà lại đang cười trộm.
Tôi bực mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cười cái gì mà cười?”
Cái thằng báo đời này chắc chắn là đang chế giễu tôi rồi.
“Tém tém lại giùm cái.”
Ánh mắt cậu ta khẽ chuyển động, cái nhìn dịu dàng dừng lại trên gương mặt tôi: “Tay đâu.”
“Cái gì cơ?”
“Xòe tay ra.”
Tôi ngoan ngoãn chìa tay ra, ngửa lòng bàn tay lên.
Bất thình lình, cậu ta thả một cái gì đó vào lòng bàn tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn thử, hóa ra là hai viên kẹo ngậm đau họng.