Chương 3: Tình yêu mùa quân huấn Chương 3

Truyện: Tình yêu mùa quân huấn

Mục lục nhanh:

6.
Buổi chiều, dưới cái nắng gay gắt, tôi đứng ở hàng thứ ba của đại đội hai, nhìn Cố Tự trân trân.
Nó mặc bộ đồ huấn luyện viên quân huấn, vai rộng eo thon, dáng đứng hiên ngang, dưới vành mũ là một khuôn mặt điển trai bị rám nắng ửng hồng đầy cuốn hút.
Da Cố Tự rất trắng, đứng ở trong đám đông vô cùng nổi bật.
Mấy bạn nữ xung quanh mắt cứ như muốn dính chặt vào người nó luôn vậy!
Bây giờ là giờ giải lao.
Tôi thấy Cố Tự cầm danh sách trong tay, cụp mắt xuống rồi bôi bôi vẽ vẽ gì đó.
Nó ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi.
Cố Tự hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười ranh mãnh với tôi.
Tôi:……
Nhìn cái điệu bộ tinh tướng của nó, tôi tức mình tu liền một mạch ba chai nước khoáng, uống đến mức bụng căng tròn ra, làm Thường Lâm bên cạnh cũng phải hú hồn:
“Bảo bối ơi, cậu tém tém lại giùm cái, uống nhiều quá lát nữa mắc tiểu lại phải đi xin phép Cố huấn luyện viên đấy.”
Tôi:……
Thất sách, đúng là thất sách.
Tập xong tư thế nghiêm và nghỉ, lại đến huấn luyện các động tác quay các hướng, cuối cùng bắt đầu luyện tập đi đều bước.
“Một hai, một hai.”
“Một hai, một hai.”
……
Tôi thề, hồi lớp 12 học hành tôi cũng chưa bao giờ tập trung cao độ đến mức này.
Tôi đứng lẫn trong đám đông, cứ có cảm giác cái thằng báo đời Cố Tự kia đang chằm chằm nhìn mình.
Kìa!
Đúng như rằng.
Nó đi qua đây rồi.
Trong lòng tôi bỗng hoang mang một cách kỳ lạ: “Một hai, một hai.”
“Một hai, một hai.”
Điên thật chứ, sao nó cứ đi theo mình hoài vậy.
Nhất định là do giọng của mình chưa đủ to rồi.
Tôi gào lên thật to: “Một hai, một hai!”
Cố Tự đứng ngay bên cạnh tôi, ánh nắng gay gắt chiếu rọi lên khuôn mặt nó, ánh mắt như gom trọn cả mùa hè rực rỡ.
Nó tiến lại gần tôi thêm một chút, giọng nói cực kỳ quyến rũ:
“Tống Tư Vũ, cậu đi cùng tay cùng chân rồi kìa.”
Tôi:……
Vãi chưởng, mất mặt quá thể.
7.
Vì cái tội đi đều bước bị cùng tay cùng chân, tôi vinh hạnh được Cố huấn luyện viên tặng kèm mười phút huấn luyện riêng ngoài giờ.
Đúng là cạn lời luôn ấy.
Quá là vô lý luôn.
Rõ ràng chỉ là tập thêm mười phút thôi mà tôi đã héo rũ ra luôn rồi.
Thảo nào vừa nãy Cố Tự nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói với tôi bằng giọng điệu vô cùng chính trực: “Tống Tư Vũ, phiền cậu rèn luyện nhiều vào nhé.”
Tôi:……
Hu hu hu.
Tôi cảm nhận rõ mồn một sự chế giễu trần trụi của Cố Tự.
“Mấy bà ơi, chừa cho tớ một chỗ với, chân tớ rã rời luôn rồi.”
Cảm giác như sắp gãy ra đến nơi, cái thể chất yếu sên này của tôi đúng là chán đời.
Tôi đặt phịch mông xuống sân vận động, chẳng thèm màng đến hình tượng nữa.
Cuối cùng cũng sống lại rồi.
Thường Lâm lao vèo tới bên cạnh tôi, vỗ vai tôi rồi ghé vào tai tôi nói nhảm:
“Bảo bối ơi, cậu phải nghĩ thoáng ra chứ, thanh mai trúc mã cố tình huấn luyện riêng cho cậu là muốn tốt cho cậu thôi mà. Với cả nhìn cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngời kia thì mệt mỏi gì nữa, cứ coi như đang thuần túy ngắm trai đẹp thôi.”
Nghe câu này, tôi lườm nó một cái: “Nhan sắc có mài ra ăn được không?”
Hôm nay tôi đã khôn ra rồi.
Buổi sáng mua chai nước tốn mất 10 tệ của tôi, buổi chiều tôi tự mang theo cái bình nước siêu to khổng lồ, ngửa đầu tu một hơi rõ dài.
Tôi nhìn Cố Tự đang đi về phía mình, vóc dáng anh tuấn đĩnh đạc.
Tại sao cơ chứ?
Cùng đứng phơi nắng như nhau dưới trời gay gắt, cái thằng này lại vẫn cứ trắng trẻo ngời ngời, đẹp trai đến phát sáng, còn tôi thì chật vật trông chẳng khác gì con ma nữ.
Tôi ngửa đầu để hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
“Chào Cố huấn luyện viên ạ.”
Thường Lâm vừa nhìn thấy cậu ta, cái mặt mệt mỏi nhăn nhó lập tức ráng nặn ra nụ cười ngoác đến tận mang tai.
Cậu ta khẽ gật đầu.
Chậc.
Chảnh cún thật sự.
“Tống Tư Vũ.”
Cậu ta dừng lại ngay bên cạnh tôi, gọi tên tôi.
“Sao thế?”
Tôi nhìn cậu ta trong bộ đồ huấn luyện viên mà trong lòng chột dạ, chỉ sợ cậu ta lại lôi tôi ra huấn luyện riêng.
Mẹ kiếp, cái thân xác nhỏ bé này của tôi chịu hết nổi rồi.
Khóe mắt Cố Tự khẽ cong lên một nụ cười nhạt, đôi mắt nóng bỏng nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn cái khỉ mốc ấy.
Bị nhìn như thế, tim tôi đập loạn nhịp, hai má nóng bừng lên.
Cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau thế này tôi thấy thường xuyên lắm, nhưng mà là ở trong phim thần tượng cơ.
Ôi trời?
Ôi trời?
Chẳng lẽ cái thằng báo đời này định hôn mình???
Lỡ lát nữa nó lao vào hôn thật thì mình nên chu mỏ lên hay thôi, nên né tránh hay cứ đứng im đây?
Chết mất thôi, đông người thế này cơ mà.
Tôi hoảng loạn vãi chưởng.
Đấu tranh tâm lý dữ dội suốt năm giây.
Chỉ thấy Cố Tự rút tay từ trong túi ra, ngón tay chỉ vào cái bình nước màu xanh lam tôi đang cầm trong tay.
Cậu ta nói bằng giọng không chút cảm xúc: “Tống Tư Vũ, cậu cầm nhầm bình nước rồi.”
Tôi:……
Phụt.
Nước trong miệng phun xa tận ba mét. (Nói quá thôi)


← Chương trước
Chương sau →