Chương 2: Tình yêu mùa quân huấn Chương 2

Truyện: Tình yêu mùa quân huấn

Mục lục nhanh:

4.
Nó đầy ẩn ý ném lại một câu: “Lát nữa gặp ở sân vận động nhé”.
Sau đó nó tiêu sái, đẹp trai ngời ngời bỏ đi, bỏ lại mình tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, mặt đỏ tim đập, à không, là đứng đoán già đoán non nửa ngày trời.
Tôi nghiêm túc nhớ lại một chút, vừa nãy nó mặc áo rằn ri ngắn tay.
Nghe nói huấn luyện viên phụ trách đợt quân huấn cho tân sinh viên lần này phần lớn được điều động từ những sinh viên ưu tú khóa trên.
Hắn nổi bật như vậy, chắc chắn sẽ lọt vào danh sách được chọn.
Trong lòng tôi bắt đầu hoang mang, cái tên này không lẽ lại trùng hợp, ngẫu nhiên, vô tình chính là huấn luyện viên của tôi đấy chứ.
Tôi lại nghiêm túc nhớ lại lần nữa, hôm qua đi đường hình như mình đâu có giẫm phải cứt chó đâu ta.
Chắc là không đen đến mức đó đâu.
“Anh chàng đẹp trai kia là ai thế, lúc nãy túm tay cậu kéo đi trông ngầu bá cháy, chẳng khác gì tổng tài bá đạo trong phim thần tượng cả.”
Tôi chạy đến sân vận động tụ họp với Thường Lâm, máu buôn chuyện của nó nổi lên rần rần, gặng hỏi tôi bằng đôi mắt lóe lên những tia lửa rực rỡ.
Tôi:……
Tôi bực dọc đáp: “Thằng bạn thân sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tớ.”
“Vãi chưởng! Bạn thân của cậu mà đẹp trai dữ thần vậy luôn!”
Tôi cạn lời: “Đứa em trai sinh đôi sinh cùng ngày với cậu trông cũng đẹp trai mà.”
Thường Lâm khoái chí hùa theo: “Thì cũng đúng.”
Nàng tiên đeo kính thở dài một hơi đầy vẻ thoát tục, rồi lại không nhịn được cảm thán:
“Tớ phát hiện trường mình nhiều trai đẹp dã man luôn ấy, nghe nói huấn luyện viên quản đại đội của tụi mình là nam thần trường Đại học A, lại còn là Chủ tịch Hội Sinh viên nữa, cực phẩm của cực phẩm luôn, năm nào cũng chễm chệ trên trang tỏ tình của trường, tên là…… gọi là gì, Cố Tự, các bạn nữ đại đội mình phát cuồng hết cả lên rồi, đang rủ nhau đi lùng ảnh của anh ấy kìa.”
“Cố…… Cố Tự?”
Tôi có cảm giác như một tia sét giữa trời quang vừa đánh trúng ngay đỉnh đầu mình.
Tôi trừng mắt nhìn nó, muốn khóc mà không ra nước mắt: “Liệu có một khả năng nào đó, không phải là trường mình lắm trai đẹp, mà là thằng bạn thân của tớ tên là Cố Tự không.”
Thường Lâm: “Đỉnh chóp.”
Tôi hoàn toàn tê liệt luôn rồi.
Beep beep, tôi thực sự nhớ rõ mồn một là hôm qua mình không hề giẫm phải cứt chó mà!!!
5.
Vừa biết được tin này, tôi lập tức lôi điện thoại ra, cuống cuồng gửi ngay một tin nhắn WeChat cho Cố Tự.
Tôi (vẻ nịnh nọt): Chào Cố huấn luyện viên ạ. Phía sau còn kèm theo một cái biểu tượng cảm xúc vô cùng đáng yêu.
Rất nhanh, nó trả lời tôi bằng một loạt dấu chấm lửng.
Tốt lắm, đúng tác phong của Cố Tự rồi.
Tôi: Tớ biết cậu luôn công tư phân minh, chắc sẽ không “chăm sóc” đặc biệt cho tớ đâu nhỉ?
Tôi sợ chết khiếp cái thằng báo đời này sẽ cố tình hành hạ tôi.
Cố Tự: Sẽ không chăm sóc đặc biệt đâu, nhưng cậu biết đấy, tớ vốn có sở trường là bắt nạt người quen mà. (icon mặt chó)
Nghe xem, nghe xem đây có phải là lời của con người nói không hả?
Tôi muốn khóc quá đi mất.
Tôi hèn mọn quỳ xin: Tớ thể chất yếu lắm, Cố Tự, cậu đừng có mà bắt nạt tớ.
Cố Tự: Từ nhỏ đến lớn cậu còn biết đánh nhau hơn cả tớ, cơm cũng ăn nhiều hơn tớ, thế mà bảo thể chất yếu.
Tôi:……
Đứa nào bảo nó lạnh lùng ít nói hả!!!
Bước ra đây ngay cho tôi.
Tôi sợ rồi đấy.
Tôi: Cậu…… Cậu mà dám cố tình hành tớ, tớ sẽ mách mẹ cậu để bác ấy xử lý cậu đấy. (Hứ.)
Cố Tự: Tống Tư Vũ, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn bày đặt đi mách người lớn.
Tôi: Bằng tuổi cậu chứ nhiêu.
Cố Tự:……
Im lặng mất năm phút.
Tôi suy nghĩ một hồi, lại run rẩy gửi tiếp một tin WeChat cho nó.
Tôi: Cậu đi đăng ký làm huấn luyện viên quân huấn, không phải là vì chờ đợi ngày này để cố tình hành hạ tớ đấy chứ?
Cái thằng này lần này vẫn trả lời tin nhắn trong vòng một nốt nhạc như cũ.
Hai chữ to đùng nhẹ nhàng bay vào màn hình:
“Cậu đoán xem.” (lần này còn tặng kèm thêm ba cái icon mặt chó)
Đoán cái con khỉ mốc ấy.
Thôi xong đời tôi rồi.
Tôi: Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau mà. (Anh hai ơi, cậu xem dáng quỳ của tớ đã chuẩn chưa.)
Cố Tự: Tống Tư Vũ, cậu bảo cậu có trẻ con không cơ chứ.
Tôi:……
Thôi bỏ đi, cái độ thẳng nam thép này gánh không nổi, thực sự gánh không nổi rồi.


← Chương trước
Chương sau →