Chương 1: Tình yêu mùa quân huấn Chương 1
Truyện: Tình yêu mùa quân huấn
Ngày đầu tiên quân huấn đại học, tôi đã nhắm trúng anh chàng sinh viên thể dục ở đại đội bên cạnh.
“Em trai ơi, em còn độc thân không?”
“Em trai có độc thân hay không thì không biết, nhưng huấn luyện viên chắc chắn là độc thân.”
Tôi quay đầu lại nhìn, cứu mạng! Thằng bạn thanh mai trúc mã báo đời của tôi trở thành huấn luyện viên quân huấn của tôi từ khi nào thế?!
1.
Chuyện là thế này.
Ngày đầu tiên quân huấn đại học, tôi đã nhắm trúng anh chàng sinh viên thể dục ở đại đội bên cạnh.
“Cậu thấy chưa? Ở hàng thứ hai của đại đội bên cạnh, nam sinh thứ năm từ trái sang đẹp trai dã man, ngũ quan đúng chuẩn gu của tớ luôn, đúng là hình mẫu lý tưởng.”
Tôi kéo tay cô bạn cùng phòng Thường Lâm, cười hớn hở nói với nó bằng giọng mê trai.
Nó lau qua loa mắt kính rồi đeo vào: “Ồ, cậu nói nó hả, đó là đứa em trai sinh đôi của tớ, 18 tuổi, được tuyển thẳng vào đội tuyển bơi lội đấy.”
Cuối cùng nó bình thản buông một câu: “Có cần tớ giới thiệu hai người với nhau không?”
Tôi đứng hình, tôi đỡ trán, tôi chịu cậu luôn đấy đồ lươn lẹo.
“Trông tớ giống kiểu con gái rụt rè lắm à??”
Có nguồn tài nguyên chất lượng thế này, cậu còn đợi cái gì nữa hả cô bạn thân của tớ?
Cái đứa này hành động nhanh thoăn thoắt, một phút đã xách tôi đến trước mặt em trai nó, trong vòng năm phút ngắn ngủi đã giới thiệu sạch sành sanh gia cảnh của hai đứa tôi.
Đúng là chúa tể ngoại giao luôn!
Tôi thầm thấy may mắn, may mà chưa nói cho nó biết hôm nay mình mặc quần lót màu gì.
Mười phút sau, một nhóm người đã nói chuyện rôm rả, thân thiết với nhau rất nhanh.
Ai bảo chúng tôi đều là thế hệ Gen Z tràn đầy năng lượng chứ!!!
Chậc chậc chậc.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như bước ra từ truyện tranh này xem, tỷ lệ cơ thể chuẩn không cần chỉnh, đôi chân dài miên man chẳng biết giấu vào đâu.
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt.
Bầu không khí đã được hâm nóng đúng tầm, đầu óc tôi bỗng dưng nóng lên, đánh bạo hỏi một câu: “Em trai ơi, em còn độc thân không?”
Biết sao được, ai bảo tôi là đứa cuồng cái đẹp cơ chứ.
“Em trai có độc thân hay không thì không biết, nhưng huấn luyện viên chắc chắn là độc thân.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau tôi.
Giọng điệu trầm trầm, khe khẽ, quyến rũ đến tận xương tủy, vô cùng gợi cảm.
Chỉ là, sao giọng nói này nghe cứ quen thuộc một cách kỳ lạ thế nhỉ.
Tôi quay đầu lại nhìn, liền đờ người ra.
Cứu mạng, đúng là phen quê độ thế kỷ, thằng bạn thanh mai trúc mã báo đời của tôi biến thành huấn luyện viên quân huấn từ bao giờ thế này?!
2.
Cố Tự là thằng bạn thanh mai trúc mã báo đời sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi.
Hai nhà chúng tôi ở đối diện nhau, hai bà mẹ là bạn thân lâu năm, hai ông bố là anh em chí cốt.
Thằng oan gia này từ nhỏ đã là sự tồn tại mang tính áp đảo tuyệt đối, học tập top đầu, nhan sắc top đầu, đến gia thế bối cảnh cũng thuộc hàng top.
Từ bé đến lớn nó nhận thư tình đến mỏi cả tay, các bạn nữ đều bảo nó lạnh lùng ít nói, khó tiếp cận.
Tôi kiểu, ủa?
Trán tôi đen xì ba vạch hắc tuyến, mọi người đang nói đến cái đứa Cố Tự mà tôi quen đấy à?
Nó thích nói chuyện cực kỳ, lại còn toàn nói với mẹ tôi.
“Dì ơi, hôm nay Tống Tư Vũ vừa học vừa cười đùa cợt nhả với bạn nam đấy ạ.”
“Dì ơi, hôm nay Tống Tư Vũ đưa thư tình cho bạn nam lớp bên cạnh kìa.”
“Dì ơi, dạo này Tống Tư Vũ có biểu hiện yêu sớm đấy ạ.”
……
Ức chế vãi chưởng.
Nhờ phước của nó, trong vòng bán kính mười dặm suốt mười mấy năm qua, xung quanh tôi không hề xuất hiện một mống sinh vật giống đực nào.
Năm lớp 12, tôi thi cử sa sút nên phải học lại một năm, năm nay cuối cùng cũng như ý nguyện đỗ vào trường top 985 là Đại học A.
“Cố Tự học cùng trường đại học với con đấy, nó nhập học trước con, hai đứa không có việc gì thì năng liên lạc, bảo nó chăm sóc con nhiều vào.”
Mẹ tôi rầm rộ, hớn hở tiễn tôi vào đại học, nhưng đến phút cuối ở cổng trường, mẹ vẫn không kìm được mà rơm rớm nước mắt.
Tôi gật đầu lia lịa cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại nghĩ: Vâng, mẹ cứ yên tâm, con mà thèm liên lạc với nó mới lạ.
Tôi còn phải đi tìm mấy anh chàng em trai cún con trong khuôn viên trường rộng lớn bao la này chứ!
3.
Cố Tự sa sầm mặt, túm cổ áo sau của tôi rồi xách thẳng vào một góc nhỏ bên cạnh sân vận động.
Nó đứng chặn tôi: “Được lắm Tống Tư Vũ, một năm không gặp, gan cậu to ra rồi đấy nhỉ, dám tùy tiện đi tìm bạn trai cơ à. Cậu có hiểu rõ người ta không mà đã đòi hỏi người ta còn độc thân hay không?”
Nói rồi, những ngón tay thon dài của nó lôi điện thoại ra, khuôn mặt điển trai hiện lên nụ cười ranh mãnh: “Không vội, để tớ báo cáo với dì trước cái đã.”
Chết mất thôi!
Mẹ tôi mà biết chuyện này thì có nước cắt viện trợ sinh hoạt phí của tôi mất thôi!!!
“Anh Tự ơi đừng mà, tớ chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi, cậu đừng nghiêm túc thế chứ.”
Tôi nịnh nọt xin tha, rón rén nhìn sắc mặt của nó. Nó cao quá, tôi chỉ còn cách nhảy cẫng lên để cướp chiếc điện thoại trên tay nó.
Tôi chỉ sợ nó lại mách lẻo để lập công với mẹ tôi.
Cố Tự liền chộp lấy tay tôi, hai lòng bàn tay áp vào nhau nóng rực, đôi mắt đẹp đẽ của nó khóa chặt lấy khuôn mặt tôi, rồi khẽ cười trầm thấp.
Tôi ngẩng đầu nhìn nó, vừa vặn bắt trọn đường nét ngũ quan cực phẩm cùng bờ môi khiến người ta không khỏi rung động.
Tôi thầm nghĩ, nếu hôn thử một cái chắc cảm giác thích lắm đây.
Vãi chưởng!
Điên rồi, mình lại đi hoang tưởng giữa mình và Cố Tự.
Mặt tôi nóng bừng lên, tim đập thình thịch liên hồi, tôi định rút tay ra: “Làm cái gì đấy.”
Nó không nói gì, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, tay vẫn nắm chặt không buông, khuôn mặt điển trai cứ thế không ngừng áp sát lại gần tôi.
Đôi mắt nó sâu thẳm như mực, nhìn tôi rồi bật cười: “Có phải tim đang đập nhanh lắm không?”
Đâu chỉ là nhanh?
Tim tôi sắp ngừng đập luôn rồi đây này!
Định làm cái gì đây hả?
Đang thả thính tôi đấy à?
Cố Tự, cậu đi học đại học kiểu gì mà tiến hóa nhanh kinh khủng thế?
Hóa ra còn có cả bộ mặt thứ hai này nữa cơ à???