Chương 7: Thuyền Nan Lướt Qua Ngàn Sóng Gió Chương 7
Truyện: Thuyền Nan Lướt Qua Ngàn Sóng Gió
13
Nhìn Thẩm Nguyệt Li giàn giụa nước mắt, ta bỗng nhận ra tại sao nàng lại đối xử đặc biệt với ta như vậy.
Chút thiện ý năm xưa của ta chính là tia sáng đầu tiên trong cuộc đời đầy rẫy sự phân biệt đối xử của Thẩm Nguyệt Li.
Nó ấm áp và nồng cháy đến mức khiến người ta chẳng nỡ buông tay, chỉ muốn giữ thật chặt.
“Tỷ tỷ, không sao đâu, đã có ta làm người thân của tỷ rồi. Tỷ xinh đẹp, lương thiện lại lòng mang thiên hạ, lũ chuột nhắt kia không đáng để tỷ bận tâm!”
Chưa từng nếm trải nỗi đau của người khác thì đừng khuyên họ bao dung. Ta chưa từng chịu khổ như Thẩm Nguyệt Li, nên ta sẽ không nói những lời sáo rỗng về tình máu mủ không thể vứt bỏ.
Giữa hàng vạn người trên thế gian này, ta chỉ cầu mong Thẩm Nguyệt Li được bình an và vui vẻ, thế là đủ rồi.
Nữ tử Hướng Dương Đường nghe tin cũng vội vã chạy đến, những lời an ủi vang lên không ngớt.
Rất lâu sau đó, Thẩm Nguyệt Li mới bình tâm trở lại. Những trận đòn roi của người thân, tư tưởng trọng nam khinh nữ, sự ghẻ lạnh của dân làng… tất cả đã qua.
Nàng bước ra từ vũng bùn nhưng vẫn giữ trọn tấm lòng thiện lương. Thế gian đối xử với nàng bằng sự ác độc, nàng lại đáp lại bằng sự ấm áp.
Ta lấy lá bùa bình an ra, dưới ánh nắng, ta cười rạng rỡ: “Xem này, ta đã cầu cho tỷ ở trên chùa đấy. Tỷ sẽ bình an và vui vẻ suốt đời, tỷ tỷ ạ!”
14
Ngày nọ, khi ta vừa rời khỏi phủ tướng quân, một gã nam tử áo quần rách rưới, dáng vẻ cợt nhả lao tới.
Ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ tham lam và dục vọng, hắn định chạm vào ta, miệng lẩm bẩm.
“Mỹ nhân đẹp quá, đợi ngày lành tháng tốt đại gia đây sẽ nạp nàng làm thiếp.”
Ta né tránh, sai ám vệ của tỷ tỷ bắt hắn lại: “Tránh xa ta ra.”
Hắn cười điên cuồng: “Có biết đại gia đây là ai không? Ta chính là Thẩm Lương, Hộ quốc tướng quân đứng đầu võ quan chính là tỷ tỷ ruột của ta. Đợi gặp được tỷ ấy, ta sẽ bảo tỷ ấy giết sạch lũ vô lễ các người!”
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ta nháy mắt ra hiệu cho ám vệ lôi hắn vào một con hẻm vắng rồi lạnh lùng cười.
Sau đó, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Ám vệ đấm đá Thẩm Lương túi bụi, còn ta rút con d. a o nhỏ mang theo bên mình đ. â m mạnh vào bụng hắn.
Sau khi sai người mang Thẩm Lương đi chữa trị, ta thấy tỷ tỷ trong bộ quan phục đỏ thắm, dáng vẻ hiên ngang đang đứng ngay phía sau.
Ta cúi đầu, nắm chặt tay, sợ tỷ tỷ sẽ có ấn tượng không tốt về mình.
Dẫu sao nàng vốn là người trọng tình nghĩa, hôm qua còn mong chờ được gặp cha nương, dù họ có quá đáng nàng cũng không hề sai người động thủ.
Ta gượng cười, đang định giải thích là không có án mạng thì nàng đã lên tiếng trước: “Sau này có động thủ thì không cần đưa đi chữa đâu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không gió xuân thổi qua cỏ lại mọc, hậu họa khôn lường.”
Lòng ta trào dâng một cảm giác ngọt ngào, tựa như dòng suối xuân chảy qua, bình yên và tốt đẹp.
15
Đuổi cổ được gã nam tử hôi hám đó đi, ta vào cung gặp Tô Kiều Kiều. Một cung nữ đang bóp vai, một người khác đấm chân cho nàng ta.
Nàng ta xoa xoa thái dương, lười biếng hỏi: “Muội muội đến đây có việc gì?”
Đích tỷ gả cho người không yêu mình là Quân Dịch An, nhưng lại ngày càng rạng rỡ, tâm tình thoải mái. Bởi vì nắm trong tay quyền sinh quyền sát, ngay cả Quân Dịch An cũng phải nể mặt phủ Thừa tướng và phủ tướng quân mà nhường nàng ta ba phần.
Ta thu hồi suy nghĩ, mỉm cười: “Hoàng hậu nương nương, hãy tiêu hủy Nữ Giới, bãi bỏ Tam tòng Tứ đức đi. Hãy phá bỏ những gông xiềng đang trói buộc nữ tử thiên hạ, trả lại tự do cho họ được không?”
Tô Kiều Kiều không hề phản đối như ta tưởng, ngược lại còn khẽ gật đầu: “Cứ theo lời muội nói đi.”
Ta quỳ lạy tạ ơn. Nàng ta cho lui cung nữ, đỡ ta dậy rồi đưa cho ta một chiếc trâm gỗ.
Hoa văn được điêu khắc tinh xảo trên đó chính là chiếc trâm mẫu thân từng khắc cho ta năm xưa.
Mắt ta bỗng nhòa đi. Đây là di vật duy nhất của mẫu thân, từ khi người mất, đích mẫu đã đem đốt sạch mọi thứ của người rồi.
Bao nhiêu oán hận tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. Sống một đời người, không thể cứ đứng mãi một chỗ để tự giam cầm bản thân.
Buông bỏ chính là kết quả tốt nhất, cũng là kết quả duy nhất. Kẻ thù đã chết, không nên tự vây hãm chính mình.
Thật lòng mà nói, Tô Kiều Kiều từ nhỏ đối xử với ta cũng tạm được. Nàng ta từng cho ta đá lạnh vào mùa hè, than ấm vào mùa đông. Mỗi khi đích mẫu đánh mắng ta, bà ta cũng thường tránh mặt nàng ta.
Lần quá đáng nhất của nàng ta chẳng qua cũng chỉ là do đố kỵ che mắt, cướp đồ của ta khiến ta bị thị nữ đánh bản tử.
Sau khi đích mẫu qua đời vì ác giả ác báo, có tin đồn là do uất ức mà chết, âu cũng là đáng đời mà thôi.
Tô Kiều Kiều nói với ta rất nhiều chuyện. Nàng ta bảo lúc đích mẫu qua đời, Quân Dịch An say rượu đã gọi tên ta.
Ta lập tức cảm thấy buồn nôn. Cái thứ tình yêu giả dối đó thật chẳng đáng một xu.
“Đích tỷ, bị Tam tòng Tứ đức và Nữ Giới vây hãm cũng là cuộc đời của tỷ phải không?” Ta đột nhiên hỏi.
Làm gì có ai sinh ra đã tinh thông cầm kỳ thi họa, lễ nghi không chê vào đâu được chứ?
Tô Kiều Kiều sinh ra vốn là để được đào tạo để gả cho hoàng tử. Nàng ta không có tự do, cũng không có cá tính riêng, mỗi lời nói cử động đều là để tạo dựng thanh danh, tăng thêm vốn liếng cho bản thân.
Tô Kiều Kiều đột ngột quay người đi, hối thúc ta về: “Ít nhất thì ta cũng có quyền thế, đúng không?”
Lúc rời khỏi điện Phượng Loan, ta quay đầu nhìn lại. Bộ cung phục lộng lẫy, đầu đầy trâm vàng rực rỡ, nhưng nàng ta cả đời này chẳng thể bước ra khỏi cửa cung, hằng ngày phải nhìn phu quân sủng hạnh hết nữ tử này đến nữ tử khác.