Chương 8: Thuyền Nan Lướt Qua Ngàn Sóng Gió Chương 8
Truyện: Thuyền Nan Lướt Qua Ngàn Sóng Gió
16
Nhờ có Tô Kiều Kiều hỗ trợ, thánh chỉ nhanh chóng được ban xuống. Giây phút cáo thị được dán lên, ánh sáng như tỏa lan đến từng ngóc ngách.
Phần lớn bách tính vì Thẩm Nguyệt Li cũng là nữ tử nên định kiến với nữ nhân đã giảm bớt, vì thế họ cũng dần chấp nhận.
Chỉ có một số gã nam nhân hôi hám coi thường phụ nữ là ra sức phản kháng. Điều tra ra thì toàn là hạng người thường xuyên đánh chửi thê tử.
Quan phủ trước nay đều có luật pháp về việc hành hung thê tử, chỉ là trước đây thường đề cao việc hòa giải. Bởi vì thời đó, nữ tử bị bỏ thường bị người đời coi khinh.
Giờ đây lũ nam nhân đó đều bị tống vào đại lao, còn ta và tỷ tỷ cùng nhau mở học đường cho nữ tử.
Dạy họ đọc sách viết chữ, dạy cách kinh doanh và cách để tự lập.
Nhiều năm sau, họ có thể vào triều làm quan, có thể trở thành những thương nhân giàu có, hoặc đơn giản là đi làm thuê để tự kiếm tiền.
Mỗi người sinh ra đều có sự khác biệt, sự bình đẳng tuyệt đối có lẽ còn xa vời, nhưng chúng ta đã làm được việc giúp nữ tử có quyền tự do lựa chọn cuộc đời, thay vì bị Tam tòng Tứ đức giam cầm cả đời.
Con đường đời chỉ có chính mình mới có quyền lựa chọn. Dù là thăng quan tiến chức hay bình lặng vô vi, chung quy đó cũng là ý nguyện của bản thân.
17
Mùa đông lặng lẽ kéo đến, những bông tuyết trắng xóa bao phủ đại địa. Mọi người trong phủ tướng quân nô nức chuẩn bị đón tết, không khí vô cùng vui vẻ.
Ta mặc một bộ váy dài màu xanh lam đứng dưới hiên nhà, nhìn những nữ tử ở Hướng Dương Đường đang vui đùa ném tuyết, đắp người tuyết mà hốc mắt bỗng cay cay.
Trước đây, mỗi dịp lễ tết ta luôn phải lủi thủi một mình trong sân, sự náo nhiệt ấy chưa bao giờ dành cho ta.
Giờ đây cuối cùng ta cũng có thể hòa mình vào không khí vui vẻ này, nhưng mẫu thân của ta đã vĩnh viễn nằm lại dưới lớp tuyết năm ấy.
Nếu mẫu thân sinh ra ở thời đại này, có lẽ người đã không phải cắn răng chịu đựng để tranh sủng hay đấu đá lẫn nhau.
Người có lẽ sẽ dẫn theo ta mở một cửa tiệm nhỏ, cuộc sống tuy bình lặng nhưng ta sẽ là một đứa trẻ luôn có mẫu thân kề bên.
“Sao vậy, muội không thích chơi à?” Giọng nói của Thẩm Nguyệt Li vang lên, đầy sự thắc mắc nhưng không giấu nổi vẻ nhu hòa.
Ta lắc đầu: “Không có đâu tỷ tỷ, ta muốn lấy bản bán thân khế của mẫu thân.”
Năm xưa, vì muốn sống sót, mẫu thân đã phải bán mình làm nô cho Thừa tướng phủ với giá rẻ mạt.
Người luôn bảo muốn được đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới, vậy mà cả đời lại bị vây hãm trong một mảnh đất nhỏ hẹp.
Ta muốn lấy lại bản bán thân khế mà người hằng canh cánh cả đời để trả lại tự do cho người, để người được như chú chim nhỏ bay đến khắp nơi, chiêm ngưỡng núi non sông nước.
Có Thẩm Nguyệt Li lên tiếng, phủ Thừa tướng chẳng hề do dự mà đưa bản bán thân khế cho ta.
Vào ngày giỗ của mẫu thân năm nay, ta đã đem bản bán thân khế từng trói buộc bước chân người đốt thành tro bụi.
18
Vào ngày tết, hoàng cung mở yến tiệc, ta cùng tỷ tỷ lên xe ngựa vào cung.
Trong yến tiệc, các vũ cơ múa điệu thủy tụ uyển chuyển, xinh đẹp rạng ngời. Trà bánh cũng rất hợp khẩu vị.
Ta ngồi cạnh tỷ tỷ, cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ. Khi còn ở Thừa tướng phủ, loại cung yến thế này ta chẳng bao giờ có tư cách tham gia.
Giờ đây lại có thể an ổn ngồi ở vị trí này, thật là tốt quá.
Tiệc tan, lúc sắp rời cửa cung, một vị cung nữ đã ngăn ta lại.
“Huyện chúa, Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ mời người qua đó một chuyến.”
Thẩm Nguyệt Li liếc nhìn ta với vẻ không yên tâm, ta khẽ cười: “Vậy làm phiền tỷ tỷ đợi ta ở ngoài cửa cung một chút, ta sẽ quay lại ngay.”
Thế là ta theo cung nữ đi tới. Không ngoài dự đoán, Quân Dịch An trong bộ y phục trắng đang đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ thanh lãnh và tuấn lãng.
“Tham kiến Hoàng thượng.” Ta cúi người hành lễ, cử chỉ đúng mực không một chút sai sót.
Suốt buổi yến tiệc, ánh mắt Quân Dịch An cứ thỉnh thoảng lại hướng về phía ta.
Ta biết hắn sẽ tìm gặp ta, chắc cũng chỉ để nói mấy chuyện tình ái nhạt nhẽo mà thôi.
Quả nhiên, Quân Dịch An mím môi: “Lạc Tuyết, muội vào cung làm phi nhé? Trẫm hứa sẽ ban cho muội vinh sủng vô tận.”
Ta lắc đầu, lùi lại một bước: “Thần nữ tự biết đức hạnh mình còn khiếm khuyết, không xứng vào cung. Hoàng thượng đừng nói những lời hồ đồ như vậy nữa.”
Dưới ánh trăng, dáng hình Quân Dịch An trông càng cô độc. Hắn cất lời: “Muội đã từng yêu trẫm chút nào chưa?”
Ta mỉm cười: “Chưa từng.”
Trước đây chẳng qua chỉ là để cầu sinh. Quân Dịch An luôn tự nhận là thâm tình với ta, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thắng nổi quyền lực. Mỹ nhân và quyền lực hắn đều muốn cả, làm sao có thể chứ.
Hơn nữa, hắn lại dám nói chuyện yêu đương với ta ư? Tình yêu có thể đem ra tiêu như bạc được không? Tình yêu có khiến người ta bất chấp tất cả vì ta không? Hình như đều là không thể.
“Hoàng thượng mau về đi thôi. Hôm nay là ngày tết, ngài nên ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương thì hơn.” Ta nhẹ giọng nói.
Tô Kiều Kiều hiện giờ quyền lực không nhỏ, Quân Dịch An luôn phải giữ thể diện cho nàng ta, nên hắn sẽ không dám làm khó ta.
Sau khi Quân Dịch An rời đi, cung nữ dẫn ta ra cửa cung. Màn đêm bao trùm lấy bầu trời, trên con đường lát đá trắng đã thắp lên mấy ngọn đèn dầu.
Ta bước đi càng lúc càng nhanh, hướng về phía Thẩm Nguyệt Li đang chờ.
Trên bầu trời bỗng chốc pháo hoa nở rộ rực rỡ sắc màu, ta nắm chặt lấy tay tỷ tỷ.
Tình yêu có thể không bền vững, nhưng tình tỷ muội, tình tri kỷ chắc chắn sẽ vĩnh viễn không rời xa.
Đây là năm đầu tiên chúng ta cùng nhau vượt qua, và sau này sẽ còn rất nhiều năm như thế nữa.
HOÀN.