Chương 6: Thuyền Nan Lướt Qua Ngàn Sóng Gió Chương 6
Truyện: Thuyền Nan Lướt Qua Ngàn Sóng Gió
12
Vào ngày đăng cơ, phe cánh của Lục hoàng tử định liều mạng một phen nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại được Quân Dịch An vốn đã chuẩn bị kỹ càng.
Phủ Thừa tướng và phủ tướng quân nhờ có công phò tá mà quyền lực trong triều cực kỳ lớn.
Tô Kiều Kiều được phong làm Hoàng hậu, nàng ta mặc bộ váy Bách Điểu Triều Phượng, mặt mày rạng rỡ đắc ý.
Chỉ là, nàng ta không còn mong chờ vào việc nhận được gì từ kẻ khác nữa. Từ nhỏ đã khổ luyện, nhìn thấu những mưu mô xảo quyệt, nếu nàng ta muốn, nàng ta chắc chắn sẽ có một vùng trời riêng cho mình, xoay chuyển quyền mưu trong lòng bàn tay.
Trước cửa phủ tướng quân lại có khách không mời mà đến. Một đôi phu thê đang gào thét ầm ĩ giữa phố, đòi gặp cho bằng được tỷ tỷ.
Khi hạ nhân vào báo, tỷ tỷ đang mải mê đọc sách. Vì hoàn cảnh từ nhỏ và việc phải ra trận sớm nên nàng chưa có nhiều cơ hội học chữ.
Thế là ta mài mực cho nàng, kiên nhẫn dạy nàng từng chữ một. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy may mắn vì ngày xưa ở Thừa tướng phủ đã chăm chỉ học hành.
Nghe hạ nhân báo xong, ta cảm nhận rõ ràng bàn tay đang cầm bút lông của tỷ tỷ run lên.
“Nếu tỷ không muốn gặp thì cứ sai người đuổi đi là được.” Ta nói.
Dù không biết họ là ai, nhưng nhìn thấy tỷ tỷ không vui, thậm chí còn có chút sợ hãi, lòng ta cũng thắt lại.
Thẩm Nguyệt Li dường như đang chìm đắm trong những ký ức xa xăm, hồi lâu sau mới cười khổ: “Ra gặp đi. Nếu đúng là họ, ta cũng muốn xem thử họ có hối hận không, hay ít nhất có một tia áy náy nào không?”
Ta nghe mà chẳng hiểu gì, đành cùng nàng đi ra ngoài.
Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Li, đôi phu thê với gương mặt đầy sương gió kia lập tức nở nụ cười nịnh nọt.
Người đàn bà lao lên phía trước, lời nói thốt ra khiến ai nấy đều thấy khó chịu: “Nguyệt Li à! Ta là nương của ngươi đây. Nghe nói ngươi làm tướng quân rồi, để tìm được ngươi, ta và cha ngươi đã phải đi mòn cả chục đôi giày đấy.”
“Ngươi mau mời chúng ta vào đi, sai lấy mười đứa nha hoàn tới mà hầu hạ. Còn nữa, đệ đệ của ngươi cũng đến tuổi cưới vợ rồi, ngươi phận nữ nhi, hãy nhường chức tướng quân này cho đệ đệ đi, để nó còn cưới được tiểu thư nhà quan lớn chứ.”
Ta nhíu chặt mày. Thật là nực cười, chức tướng quân có được nhờ công phò tá mà định nhường là nhường sao?
“Phận nữ nhi?” Không đợi ta lên tiếng, Thẩm Nguyệt Li đã giận quá hóa cười: “Vì ta là nữ nhi, nên các người mới sai khiến ta làm việc, tùy ý nhục mạ đánh đập, rồi bán ta đi để đổi lấy một lượng bạc đó sao?”
“Vì ta là nữ nhi, nên khi đệ đệ đánh nhau, ta phải chịu bạt tai từ phụ mẫu nhà người ta. Đệ đệ đốt nhà, ta phải chịu sự sỉ vả của xóm giềng. Ta sinh ra là để hy sinh tất cả cho nó sao? Chỉ vì nó có thêm vài lạng thịt hơn ta ư?”
“Chỉ vì ta là nữ nhi…”
Giọng nói đột ngột nghẹn lại, ta ôm chặt lấy nàng, giọng run run: “Đừng nói nữa, tỷ tỷ đừng nói nữa. Mọi chuyện qua rồi, qua cả rồi.”
Trước ngực áo ta thấm đẫm nước mắt. Hóa ra nữ tướng quân rực rỡ trên chiến trường cũng có lúc biết khóc như thế này.
Người đàn ông kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy vẻ lý lẽ: “Nguyệt Li à, nữ tử thì phải giúp chồng dạy con, ngươi bỏ mặc thế tục để ra chiến trường là không đúng, sẽ bị người đời phỉ nhổ đấy. Dù chúng ta có bán ngươi đi thì cũng chỉ là tìm đường cho ngươi trước thôi, kết quả cuối cùng cũng như nhau cả mà.”
Giúp chồng dạy con là kết quả duy nhất của nữ tử trên đời này sao? Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, vừa đau thương lại vừa căm phẫn.
Ta không kìm được mà nhổ một bãi nước bọt vào mặt lão: “Đồ không có não, hãy nhìn xem mọi người ở đây đang phỉ nhổ ai?”
Ngày càng có nhiều bách tính đứng xem cũng bắt chước ta, nhổ nước bọt vào đôi phu thê đó.
Tiếng chửi bới vang lên không ngớt. Có lẽ nói nước bọt của đám đông có thể dìm chết đôi phu thê này cũng chẳng phải là ngoa.
Quan niệm nam chủ ngoại nữ chủ nội vốn đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, nhưng đôi phu thê này lại dám động chạm đến vị đại tướng quân đã bảo vệ họ.
Nữ tử ở Hướng Dương Đường cũng kéo đến an ủi tỷ tỷ của ta. Chúng ta bước vào phủ tướng quân, để lại đôi phu thê kia với bộ mặt xám ngoét.
Hãy đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày, nữ tử trong thiên hạ đều có thể vào triều làm quan như nam tử, hoặc bôn ba kinh thương khắp bốn phương.
Trăm hoa đua nở, đừng chỉ gò mình vào một khuôn mẫu giúp chồng dạy con duy nhất.