Chương 3: Thuyền Nan Lướt Qua Ngàn Sóng Gió Chương 3
Truyện: Thuyền Nan Lướt Qua Ngàn Sóng Gió
5
Nửa tháng sau, khi ta đang chọn y phục và trang sức ở Cẩm Tú Các thì gặp Quân Dịch An và Tô Kiều Kiều. Cả hai đều mặc y phục màu tím, trông cực kỳ xứng đôi.
Tô Kiều Kiều và cái tên của nàng ta thật khác xa nhau. Nàng ta lúc nào cũng thanh lãnh như ánh trăng, cao cao tại thượng, bởi vì từ khi sinh ra nàng ta đã có được những thứ mà người đời cả đời cũng không chạm tới được — vinh hoa phú quý.
Khi tâm tình tốt, nàng ta ban phát chút thiện ý cũng đủ khiến người khác ghi nhớ thật lâu. Vì thân phận tôn quý nên dù chỉ là vài câu chuyện phiếm với hạ nhân cũng khiến họ cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Từ nhỏ, dù ta có đối xử ôn hòa với kẻ dưới thế nào cũng không bằng một câu “mọi người vất vả rồi” của nàng ta.
Việc ta tốn bao công sức để lấy lòng hoàng tử, đối với nàng ta lại là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hiện giờ, Tô Kiều Kiều lại để mắt đến bộ trang sức trên tay ta. Đó là bộ trang sức làm từ lưu ly bảo ngọc, rực rỡ lung linh, mỗi bước đi đều đung đưa khiến người ta không thể rời mắt.
Nàng ta hất cằm: “Bộ trang sức này, ta muốn.”
Chủ quán khó xử nói: “Tiểu thư, đây là bộ cuối cùng rồi, hay là tiểu thư xem thử những mẫu khác được không?”
Tô Kiều Kiều nhíu mày, giọng đầy khó chịu: “Ta chỉ muốn bộ này thôi.”
Sự ngang ngược đầy lý lẽ của nàng ta làm ta chợt nhớ đến hồi nhỏ, di nương từng kết cho ta một vòng hoa rất đẹp.
Tô Kiều Kiều bé nhỏ khi ấy nhìn thấy, liền khinh miệt nhìn ta: “Vòng hoa này cũng đẹp đấy, nhưng muội có xứng với nó không? Thật là không biết tự lượng sức mình.”
Thế là thị nữ của nàng ta mạnh bạo xông lên cướp mất vòng hoa của ta. Vì ta có chút phản kháng mà sau đó còn bị phạt mười bản tử.
Xong việc, di nương cứ ôm ta mà khóc, tự trách mình không có năng lực. Nhưng giữa thế đạo này, một nữ tử xuất thân bình thường như mẫu thân, có thể ăn no mặc ấm đã là không dễ dàng gì.
Ta không trách mẫu thân, nhưng ta hận Tô Kiều Kiều lúc nào cũng cao cao tại thượng, không tốn chút sức lực nào đã cướp đoạt đồ của ta.
“Không nghe thấy chủ tử nhà chúng ta nói gì sao? Bộ trang sức này, chúng ta lấy.”
Thị nữ bên cạnh Tô Kiều Kiều giọng điệu hống hách. Ta cười lạnh một tiếng: “Muốn muốn muốn, chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Không cướp được đồ trong tay người khác thì ngươi chết chắc sao?”
Tô Kiều Kiều bình sinh lần đầu tiên bị phản kháng như vậy. Quân Dịch An vội nắm lấy tay nàng ta, nhẹ giọng trấn an.
Sau đó, hắn chậm rãi tiến về phía ta: “Huyện chúa Nam Xương hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy? Muội muốn thế nào mới chịu nhường bộ trang sức này cho Kiều Kiều?”
Ta trực tiếp đưa bạc cho chủ quán, lúc này mới trả lời: “Không nhường là không nhường. Ta đến trước, dựa vào cái gì phải nhường?”
Quân Dịch An không ngờ ta lại dám làm hắn mất mặt trước đám đông như vậy. Dẫu sao lúc trước, ta đối với hắn luôn cẩn trọng từng chút, hết lòng lấy lòng.
Hắn viết thơ, ta mài mực. Hắn múa kiếm, ta dâng trà. Hắn gảy đàn, ta quạt cho hắn.
Hắn sững sờ trong giây lát, rồi túm chặt lấy tay ta: “Huyện chúa Nam Xương xin dừng bước.”
Giọng nói của hắn thoáng hiện sự mất mát khó nhận ra, nhưng ta chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
“Ý gì đây? Giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo, nam nữ thụ thụ bất thân có hiểu không?”
Thẩm Nguyệt Li không biết từ đâu đi tới, thẳng tay hất văng bàn tay Quân Dịch An đang túm lấy ta.
Ta bỗng chốc như người sắp chìm tìm thấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, nói với Thẩm Nguyệt Li: “Tỷ tỷ, ta mua đồ trang sức, An Vương phi cũng muốn, An Vương liền không cho ta đi.”
Đôi mắt phượng sắc sảo của Thẩm Nguyệt Li lườm hắn: “An Vương định cậy thế khi dễ kẻ không có thực quyền như ta sao? Hay là không coi Huyện chúa Nam Xương do đích thân Hoàng thượng sắc phong ra gì? Định làm trò cười cho thiên hạ chăng?”
Quân Dịch An vốn là người biết chừng mực, vội nói: “Bản vương không có ý đó.”
6
Sau ngày hôm đó, giặc Hung Nô ở biên cương lại đến xâm phạm. Quân ta thua năm trận liên tiếp, trong triều không một ai dám lãnh binh xuất chinh.
Thế là Hoàng thượng lại tính kế lên đầu tỷ tỷ. Khi thánh chỉ đến phủ tướng quân, tỷ tỷ chẳng hề tỏ thái độ bất mãn gì.
Nàng khẽ thở dài: “Mùa đông năm nay dài thật đấy, đánh nhau lúc này, trăm họ lại càng khổ thêm thôi.” Ta không hiểu sao tim cứ đập thình thình, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.
Ta hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đã giao binh quyền rồi, có thể không đi được không? Cứ cáo bệnh là được mà.”
Thân thể tỷ tỷ mang bệnh không phải là giả. Sau lưng nàng có mười mấy vết sẹo, sâu đến tận xương.
Bởi vì năm xưa hành quân tác chiến, vết thương không được xử lý kỹ càng, mỗi khi trời lạnh là lại đau thấu xương tủy.
Đôi mắt phượng của Thẩm Nguyệt Li lấp lánh: “Nếu không ai chịu đi, ta mà cũng không đi thì bách tính biên cương biết sống sao đây?!”
Giữa thế đạo cá lớn nuốt cá bé này, nàng vẫn hy vọng dùng chút sức lực mọn của mình để giúp tầng lớp bách tính dưới đáy có được cuộc sống tốt đẹp hơn một chút.