Chương 9: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 9

Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri

Mục lục nhanh:

Vào lúc ta đang ngày đêm vạch sẵn kế hoạch làm sao để khiến vị phụ thân ngụy quân tử, đạo mạo này phải thân bại danh liệt, ch*t không chỗ chôn, thì biểu huynh Thẩm Lam tìm đến ta. Chính huynh ấy đã chỉ rõ cho ta thấy đương kim Thái tử là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hoàn toàn có thể mượn đao gi*t người. Ta chịu nhẫn nhục, giả vờ khúm núm suốt bao năm qua chính là để chờ đợi ngày hôm nay. Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy phụ thân sa cơ lỡ vận đến nông nỗi này, trái tim ta chung quy vẫn không kìm được mà yếu mềm.
Ta quyết định cho lão một cơ hội cuối cùng: “Phụ thân, ta hỏi người lần cuối, mẫu thân ta năm xưa rốt cuộc là vì sao mà ch*t?”
Phụ thân ngơ ngác nhìn ta, câu trả lời của lão vẫn vẹn tròn, hoàn mỹ như bao năm qua, nét mặt đau đớn ấy chân thực đến mức khiến người ta không thể tìm ra một chút sơ hở nào. Lão đượm vẻ u sầu, đáy mắt ngập tràn nỗi bi thương tột cùng: “Mẫu thân con… năm đó là vì sinh đệ đệ con mà khó sinh rồi qua đời……”
Ta khẽ gật đầu, vờ như tin phục lời lão. Kỳ thực trên đời này, có đôi khi ta không cần phải truy căn cố đế tìm ra chân tướng, bởi lẽ sự thật trần trụi có thể là thứ mà ta chẳng cách nào chấp nhận nổi. Thế nhưng phụ thân à, nếu không phải năm đó tận mắt chứng kiến, e rằng ta đã tin vào lời dối trá của người mất rồi.
“Oan hồn của hơn hai trăm tám mươi mạng người Thẩm gia suốt bao năm qua vẫn không chịu tiêu tán. Vụ án năm xưa nay đã được minh oan lật lại, phụ thân, người cũng đến lúc phải lên đường rồi.”
Các thị vệ đứng ngoài canh chừng thấy thời gian đã đủ, liền bước vào. Không đành lòng nhìn cảnh phụ thân thảm hại, chật vật lúc lâm chung, ta trịnh trọng quỳ xuống hành một đại lễ cuối cùng, rồi dứt khoát xoay người bước ra ngoài.
Phía sau lưng ta, phụ thân bỗng nhiên gào thét thảm thiết, thanh âm cuồng loạn như sợ ta không nghe thấy: “Nếu không phải do Tiên hoàng mật chỉ sai khiến, ta làm sao… làm sao dám động thủ với Thái phó đại nhân cơ chứ?! Diều nhi, phụ thân nói thật cho con biết —— kể từ ngày nương con qua đời, ngày đêm phụ thân đều nhớ nhung nàng, sống mà như ch*t! Oan hồn Thẩm gia, ta không gánh nổi, ta xuống dưới hoàng tuyền là để tạ tội và bầu bạn với nương con đây ——”
Bước ra khỏi thiên lao tăm tối, ta vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng. Ánh nắng hôm nay chan hòa là thế, vậy mà chẳng cách nào xua tan đi lớp sương mù u tối đang bủa vây lòng người. Khẽ nhắm mắt lại, chuyện xưa tích cũ lại mồn một hiện về tựa như chiếc đèn kéo quân xoay vần liên tục trong đại não. Phụ thân năm xưa, có những lúc cũng từng vì ta mà tranh chấp, lớn tiếng với Triệu di nương. Người cũng từng nổi trận lôi đình khi Triệu di nương cả gan đại náo linh đường của mẫu thân.
13.
Từ sau lần từ biệt ở chốn lao ngục ấy, ta đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh. Một ngày trôi qua, ta đã mất đến phân nửa thời gian chìm sâu trong hôn mê, những lúc hiếm hoi tỉnh táo lại phần lớn chỉ có hộc máu và uống thuốc đắng.
Ta tự biết thân xác mình đã mục rệu, vô phương cứu chữa, trong căn phòng bủa vây bởi mùi thảo dược nồng nặc tới nghẹt thở. Đến mức ngay cả khi Ôn Niên ôm chặt lấy ta vào lòng, ta cũng không còn ngửi thấy mùi hương hoa quế thoang thoảng trên da thịt hắn nữa.
Một ngày nọ, ta bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tinh thần sảng khoái tựa như bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Mở mắt tỉnh giấc, ta nhận ra mình vẫn đang được Ôn Niên bao bọc trong lồng ngực ấm áp. Chẳng rõ hắn đã ôm ta như vậy suốt bao lâu, chỉ biết mỗi lần ta tỉnh lại, gương mặt hắn luôn là thứ đầu tiên hiện ra trước mắt.
Ta thấy cõi lòng trào dâng nỗi nghẹn ngào, áy náy, khẽ thầm thì với hắn: “Thái tử ca ca, xin lỗi huynh, bấy lâu nay ta vẫn luôn lợi dụng huynh.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, khẽ mỉm cười, nhưng giọt lệ nóng hổi lại rơi lã chã như mưa trên má ta: “Nàng rốt cuộc cũng chịu gọi ta một tiếng Thái tử ca ca rồi. Ta cứ ngỡ nàng đã sớm quên mất ta từ lâu.”
“Thái tử ca ca, ta có lẽ sắp không qua khỏi rồi. Huynh có nhớ ta không?”
Ôn Niên siết chặt vòng tay ôm lấy ta: “Sẽ không, nàng chắc chắn không ch*t. Nàng hãy nghĩ đến đứa nhỏ của chúng ta đi, nàng chẳng lẽ nhẫn tâm để con mình vừa lọt lòng đã phải chịu cảnh mất mẹ sao?”
“Thân thể ta vốn dĩ yếu ớt bệnh tật, sinh đứa nhỏ ra sao có thể khoẻ mạnh cho được. Huynh lại dối ta rồi, con của ta kỳ thực đã ch*t yểu rồi đúng không?”
“Đồ ngốc, đó chính là con của nàng, là cốt nhục của hai chúng ta.”
Ta lặng im. Phải như vậy không? Chắc là vậy rồi. Thái tử ca ca à, chuyện đã đi đến bước đường này, huynh nói gì ta cũng đều tình nguyện tin theo.
“Hoa thạch lựu ngoài viện nở rộ rồi, để Thái tử ca ca bế nàng đi xem nhé. Nàng còn nhớ không, năm xưa trong phủ Thái phó cũng trồng một cây thạch lựu. Thuở mới gặp nhau, nàng nghịch ngợm hiếu động vô cùng, cả gan trèo lên cây bắt sâu róm để dọa ta, kết quả lại tự mình ngã nhào xuống đất. Khi ấy nàng cứ bám dính lấy sau lưng ta, miệng liên tục gọi Thái tử ca ca, sức lực lớn đến kinh người, còn xé rách cả y phục của ta nữa. Nàng lén giấu quả thanh mai vào trong bánh ngọt, ép ta phải ăn bằng được. Nàng bảo nàng thích ăn chua, nên nhất quyết bắt ta phải nếm cùng… Lúc ấy ta liền nghĩ, trên đời này sao lại có một tiểu cô nương đáng ghét đến nhường ấy cơ chứ.”


← Chương trước
Chương sau →