Chương 8: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 8
Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri
11.
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, cũng chẳng biết phải chịu đựng cơn đau đớn giằng xé ấy trong bao lâu, ý thức của ta cứ khi tỏ khi mờ, chìm nổi giữa lằn ranh tỉnh mê.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ nghe thấy giọng nói bạo nộ của Hoàng thượng, hắn gầm lên rằng nếu không giữ được mạng sống của ta, toàn bộ Thái y viện đều phải chôn cùng. Có lúc cả người ta lại như chìm sâu xuống đáy biển, tai như bị phủ một tầng sương mù dày đặc, thân thể nhẹ bẫng. Thế rồi, giữa thinh lặng, ta lại nghe thấy tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ, tựa như tiếng mèo kêu, vô cùng yếu ớt.
Mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân, nhưng vì tâm can còn vương vấn nỗi lo âu, ta dốc hết tàn lực mở bừng đôi mắt.
Hoàng đế túc trực ngay bên linh sàng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt ta lấy một khắc. Hắn giờ đây râu ria lún phún, diện mạo hốc hác, tiều tụy khôn cùng, nhưng trên nét mặt lại ngập trạng niềm vui sướng vỡ òa: “A Diều, nàng tỉnh rồi.”
Ta mấp máy môi, vốn ngỡ câu đầu tiên thốt ra sẽ hỏi về phụ thân, nào ngờ âm thanh phát ra lại là: “Đứa nhỏ… đứa nhỏ đâu rồi?”
Hắn áp bàn tay lạnh ngắt của ta lên má mình, vội vã trấn an: “Con không sao cả, con rất khỏe mạnh, là một tiểu Công chúa.” Dứt lời, hắn liền truyền người bế đứa trẻ lại gần cho ta xem.
Ôn Niên vươn tay đón lấy đứa trẻ, ẵm đến trước mặt ta, khẽ bảo: “A Diều, Công chúa trông rất giống nàng, nàng mau nhìn con xem.”
Ta dốc chút sức tàn nghiêng đầu nhìn sinh mệnh nhỏ nhắn, trắng trẻo và mềm mại kia, trong lòng trào dâng một niềm mẫu tử thiêng liêng không cách nào kìm nén. Sống mũi ta cay cay, lệ nóng nhoà đi khoé mắt. Mọi thanh âm náo động xung quanh cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn.
…
Ta lại mơ thấy mẫu thân. Vị lão sư trong câu chuyện đêm ấy của Ôn Niên chính là ngoại tổ phụ Thẩm thái phó của ta, còn nữ tử trong lời hắn kể không ai khác chính là mẫu thân Thẩm Thiến của ta.
Lăng Hoa năm xưa vốn vì nhìn trúng quyền thế gia tộc bên ngoại nên mới cầu thân với mẫu thân, nhưng cũng chính vì đố kỵ với quyền thế ấy, hắn đã nhẫn tâm tự tay dẫn binh đến bắt bớ, tịch thu phủ trạch của ngoại tổ phụ. Mẫu thân ta khi ấy không màng hiểm nguy, mang cái bụng bầu vượt mặt vội vã chạy về nhà ngoại. Trùng hợp thay, lúc đó ta và Ôn Niên đang nô đùa phía sau thư phòng.
Lăng Hoa ép buộc ngoại tổ phụ phải tự tay viết huyết thư nhận tội mưu nghịch. Mẫu thân đáng thương của ta lao ra ngăn cản, liền bị hắn lạnh lùng vung đao đâm ch*t. Phía sau bức bình phong nơi thư phòng, chính Ôn Niên đã gắt gao bịt chặt miệng ta lại. Mùi hương hoa quế nồng đượm, thấu tận tâm can ngày hôm ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy ta.
Năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên ta tiến cung, thực chất không phải vì lạc đường, mà là ta cố ý lần theo mùi hương hoa quế quen thuộc ấy mà bước đi. Năm mười sáu tuổi cũng chẳng hề khác biệt. Thái tử ca ca đã thay đổi rất nhiều, và ta cũng chẳng còn là đứa trẻ năm xưa.
Lần đầu tiên hắn có ý định dìm ch*t ta là vì chưa nhận ra ta, nhưng đến lần thứ hai, hắn đã biết rõ ta là ai. Chính vì vậy, hắn mới thỉnh cầu Hoàng đế ban hôn cưới ta làm vợ, mà mục đích phục thù của ta cũng nhờ mối hôn sự này mà đạt được. Người luôn đứng sau giật dây, sắp xếp mọi chuyện, làm tai mắt và thay ta hành động không ai khác chính là biểu huynh Thẩm Lam của ta.
Trong tầm mắt nhạt nhòa bị dòng huyết lệ che mờ, bóng hình mẫu thân dần hiện lên rõ nét. Người vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn ta, khuyên ta hãy buông bỏ hết thảy thù hận, dặn ta hãy ở bên người mình yêu và sống một cuộc đời thật tốt vì chính bản thân mình.
Phải rồi, suốt bao nhiêu năm qua, độc dược của Triệu di nương tuy bị ta lén đổ đi không ít, nhưng thứ tâm độc trong lòng ta lại không ngừng bén rễ đâm chồi. Ngày đêm dằn vặt, khiến ngũ tạng ta ứ nghẹn, đau đớn như bị lửa thiêu dầu nấu.
12.
Ta đến thiên lao để gặp lại người phụ thân suốt đời bị danh lợi che mờ tâm mắt của mình.
Kẻ vốn sống trong nhung lụa vinh hoa ngày nào, nay đầu tóc đã bạc phơ, ánh mắt đờ đẫn, động tác chậm chạp rệu rã. Thân xác lão tựa như một súc gỗ mục ruỗng, cô độc ngồi trong ngục tối ẩm thấp, gặm miếng màn thầu đã bốc mùi thối rữa.
Nhìn thấy ta, động tác của lão khựng lại trong tích tắc, miếng màn thầu rơi bộp xuống nền đất bẩn thỉu. Đáy mắt lão bỗng lóe lên một tia hy vọng, lão vội vã lao đến bám chặt lấy thanh cửa ngục, cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt già nua như chực trào nước mắt: “Diều nhi, Diều nhi con không bị phụ thân liên lụy đấy chứ? Phụ thân thật không ngờ tới, tên cẩu tặc Ôn Niên kia lại có thể lấy oán trả ơn như thế! Diều nhi, Diều nhi con… con đến để cứu phụ thân ra ngoài đúng không?”
Ta nhìn người nam nhân đã bước qua tuổi trung niên trước mắt, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi xót thương muộn màng cho sự thảm hại của lão. “Ta đã cầu tình với Hoàng thượng, những người vô tội trong Lăng gia đều sẽ được miễn tội ch*t.”
Lăng Hoa nghe vậy thì mừng rỡ khôn cùng, liên tục gật đầu khen tốt, rồi nhìn ta đầy đắc ý: “Phụ thân quả thực không nuôi không đứa con gái này.”
Nỗi xót xa dâng đầy trong lòng ta. Lăng Hoa không chỉ là kẻ thù gi*t mẹ, lão còn là đấng sinh thành của ta. Từ thuở ấu thơ ta đã phải sống kiếp tầm thù, ta hận vì cớ gì phụ thân lại nhẫn tâm sát hại mẫu thân, bức hại ngoại tổ phụ? Ta hận vì sao lão chưa từng cho ta lấy nửa phần ấm áp của tình phụ tử? Ta hận cả kẻ thân cận nhất bên mình cũng âm thầm hạ độc hại ta.