Chương 10: Thử tình vị hứa nhân tri – Phiên ngoại
Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri
1: Thẩm Lam
Đến khi ta gặp lại Thẩm Lam, huynh ấy đã từ quan quy ẩn, khoác trên mình bộ bố y giản dị của thường dân, diện mạo có phần tiều tụy, phong trần. Ta và huynh ấy đứng đối diện nhau nhưng chẳng thốt nên lời. Giữa hai kẻ thông minh vốn dĩ không cần phải giải thích quá nhiều, chỉ một ánh mắt cũng đủ để thấu hiểu tâm can nhau. Bất quá, mới đứng được một lát, ta liền lên cơn ho khan dồn dập, nha hoàn phía sau vội vã dâng trà lên, luống cuống tay chân đỡ lấy ta.
Thẩm Lam lặng im nhìn ta, khẽ thở dài: “Nếu như Xảo Nhi còn sống, nàng ta chắc chắn sẽ vỗ lưng thuận khí cho muội, tuyệt đối không để muội phải đơn độc bước ra ngoài trong tiết trời thế này.”
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười đáp: “Quả thực là vậy.”
Thẩm Lam nâng chén trà, lặng yên một hồi lâu mới lên tiếng cáo từ. Lần từ biệt kinh thành này, e rằng không còn ngày tương phùng.
Kỳ thực, những điều huynh ấy muốn hỏi, ta đều đã dùng sự im lặng để thừa nhận. Độc trên người Xảo Nhi, quả thực là do chính tay ta hạ.
2: Xảo Nhi
Chuyện Xảo Nhi âm thầm hạ độc ta là do biểu huynh Thẩm Lam phát giác và nói cho ta biết. Khi ấy ta mới tròn tám tuổi, biến cố Thẩm thị hàm oan diệt môn đã trôi qua được hai ba năm. Sức khỏe của ta ngày một sa sút, suy kiệt, vốn dĩ ta cứ ngỡ do bản thân quá mức đau buồn trước cái ch*t của mẫu thân mà thành bệnh, nào ngờ lại là vì bị trúng độc mãn tính suốt thời gian dài.
Để chứng thực lời biểu huynh, ta đã mật phục và tận mắt chứng kiến Xảo Nhi ở trong thiện phòng, vừa lén lút lau nước mắt vừa run rẩy đổ bột thuốc vào ấm sắc thuốc của ta.
“Tiểu thư, xin lỗi người, xin lỗi người……”
Thứ bột phấn màu trắng trên tay mới đổ được một nửa, nàng ta lại vội vã lau nước mắt, dáo dác nhìn quanh như kẻ trộm, rồi giấu phần thuốc còn lại vào trong người.
Ta vĩnh viễn không quên được, mỗi tháng sau khi nàng ta từ chỗ Triệu di nương nhận độc dược trở về, đôi mắt đều sưng húp, quần áo bẩn thỉu, nhem nhuốc. Ta cũng vĩnh viễn không quên được, mỗi lần Lăng Lung và Lăng Nhạc ức hiếp ta, nàng ta đã liều mạng che chở cho ta như thế nào, dập đầu trước hai vị thứ muội đến mức vỡ đầu chảy máu: “Muốn đánh thì đánh nô tỳ đi! Cầu xin các vị tiểu thư, xin đừng bắt nạt tiểu thư nhà em nữa, cầu xin các người!!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, vừa bôi thuốc cho nàng vừa hỏi vì cớ gì phải làm vậy. Nàng ta ôm mặt khóc nức nở, thần sắc đau đớn ấy tuyệt đối không phải là giả vờ: “Tiểu thư, vì cớ gì phu nhân lại bỏ đi sớm như vậy? Vì cớ gì số mệnh của người lại khổ cực đến thế? Vì cớ gì chứ……”
Phải rồi, chính ta cũng muốn biết, rốt cuộc là vì cớ gì.
3: Ôn Niên (1)
Ôn Niên quả thực là người sinh ra để làm Hoàng đế. Sự nho nhã, hiền đức thể hiện rõ ra bên ngoài, còn khí chất sắc bén, tàn nhẫn lại giấu kín vào trong. Chàng hành sự sấm rền gió cuốn, sát phạt quyết đoán. Đồng thời, chàng cũng xứng đáng là một vị minh quân.
Chàng liệt kê cho ta thấy những năm qua phụ thân ta đã tham quyền cố vị ra sao, cấu kết quan thương, hãm hại trung lương thế nào, nhưng duy nhất chuyện lão đã tự tay sát hại mẫu thân năm xưa, chàng lại tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Chàng ngỡ rằng khi ấy ta còn quá nhỏ nên đã quên sạch rồi sao? Hay là chàng cố ý không muốn khơi lại nỗi đau trước mặt ta?
Trước khi lâm bồn, ta từng quả quyết nói với Ôn Niên rằng bất luận thế nào ta cũng phải gặp phụ thân một lần, nếu không được gặp, ta ch*t cũng không nhắm mắt. Thế nhưng từ sau khi sinh hạ tiểu Công chúa, chẳng hiểu sao ta lại không còn muốn đối diện với lão nữa. Ta biết, chỉ cần ta không đặt chân đến lao ngục, lão liền có thể tạm thời giữ được mạng sống.
Những tộc nhân vô tội của Lăng gia cuối cùng đều được miễn tội ch*t, ta nói với Ôn Niên làm vậy là để tích đức cho con trẻ. Nhưng ta nghe nói kết cục của Triệu thị nhất tộc vô cùng thảm hại. Bọn họ vốn dĩ cậy vào quyền thế của phụ thân ta mà tác oai tác quái sau lưng, Ôn Niên chẳng biết nghe được từ ai chuyện ta bị hạ độc năm xưa nên đã nổi lôi đình. Sự giận dữ của chàng khiến đám nô tỳ hầu hạ ta ngày ngày nơm nớp lo sợ. Giờ đây, mỗi bữa dùng yến của ta đều được nâng lên theo tiêu chuẩn của Hoàng đế, thái y túc trực bên cạnh chăm chú quan sát, thử độc kỹ càng rồi ta mới được dùng bữa.
Chính vụ của Ôn Niên vẫn bận rộn ngập đầu như trước, nhưng chàng vẫn luôn dành ra rất nhiều thời gian để đến cung thăm ta, còn bế tiểu Công chúa cho cưỡi trên cổ để chọc ta vui cười. Một nhà ba người chúng ta trông thật hòa thuận, ấm êm.
Thế nhưng, điều gì cần đến thì chung quy vẫn phải đến. Lần trước Thẩm Lam đến gặp ta, có lẽ là muốn nhắc nhở ta rằng có những việc đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm. Thân thể ta dạo này nhìn chung đã khá lên nhiều, ta nên đến gặp phụ thân một lần cuối cùng.
4: Ôn Niên (2)
“Không thích, chán ghét, phiền phức ch*t đi được, mau tránh xa Cô ra chút đi.”
Vạt áo của ta lại một lần nữa bị bàn tay nhỏ nhắn, lem luốc của nàng gắt gao túm lấy. Gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ ấy ngước lên nhìn ta, giọng điệu thong thả, không nhanh không chậm.
“Thái tử ca ca nếu thực sự ghét bỏ Diều nhi thì tuyệt đối sẽ không có thái độ này đâu. Lúc trước muội ở bên hồ nghịch nước, chẳng phải huynh đã cuống cuồng hết cả lên vì sợ muội ngã xuống hồ đó sao? Thái tử ca ca sống một mình cô tịch quá, Diều nhi đến để bầu bạn với huynh đây.”
“Hừ, huynh đệ tỷ muội của ta đông như kiến, ngươi bớt tự đa tình đi.”
Trên gương mặt bầu bĩnh của Lăng Diều thoạt hiện nét kinh ngạc: “Thái tử ca ca, huynh thế mà lại quên cả tự xưng ‘Cô’ rồi kìa……”
Thiếu niên Ôn Niên nghe vậy liền lườm tiểu Lăng Diều một cái sắc lẹm. Tiểu cô nương tinh nghịch thấy thế lập tức le lưỡi sửa lời: “Phải phải phải, Thái tử điện hạ, thần nữ biết sai rồi.”
…
Ngày đại hôn, tiểu Diều nhi vẫn chứng nào tật nấy, nghịch ngợm giả vờ như không quen biết ta. Đã vậy, ta đành phải trêu đùa nàng một chút vậy. Suốt đêm ấy ta ôm chặt lấy nàng, không ngừng gọi nhũ danh của nàng, cuối cùng mới rốt cuộc bước được vào chốn ôn nhu hương ngọt ngào.
Ta tự nhủ, nếu khoảnh khắc này có phải đổi bằng cái ch*t ngay lập tức, ta cũng cam lòng.
5: Lăng Hoa – Thẩm thị
Ngày Thẩm thị bị tịch thu gia sản, ta cũng có mặt tại hiện trường. Lăng Hoa cầm kiếm trên tay, bức ép Thẩm thái phó phải viết huyết thư nhận tội mưu nghịch.
Nào ngờ thái phó một đời ngạo cốt, thà ch*t chứ nhất quyết không chịu khom lưng trước kẻ tiểu nhân. Đúng lúc mẫu thân Thẩm Thiến hớt hải chạy tới, Lăng Hoa liền dùng nàng để uy hiếp thái phó, trong lúc giằng co lại lỡ tay đâm ch*t nàng.
Vì cớ gì lại nói là lỡ tay đâm ch*t?
Sau khi tiểu A Diều ngất lịm đi trong lồng ngực ta, ta đã tận mắt chứng kiến Lăng Hoa ôm chặt lấy xác người vợ đã lạnh ngắt của mình mà khóc lóc thảm thiết, đau đớn tột cùng, thậm chí còn quỳ sụp cầu xin Thẩm thái phó hãy xuống tay gi*t ch*t hắn đi.
Nhưng ngẫm lại, lão thì có cái sai gì chứ? Khi Hoàng đế trao mật chỉ vào tay lão, bất luận làm hay không làm, kết cục cuối cùng cùng lắm cũng chỉ là Thẩm thị diệt tộc, hoặc là Lăng thị và Thẩm thị cùng nhau chôn thây mà thôi. Lão không đứng ra làm kẻ thủ ác, tự khắc sẽ có vô số kẻ khác thay thế làm chuyện này.
Mà Thẩm thái phó sau khi tận mắt đọc được nội dung trong bức mật chỉ ấy, ông lại thản nhiên đem ném vào đống lửa thiêu rụi, rồi dứt khoát hạ bút viết xuống huyết thư nhận tội mưu nghịch ngay trước án.
Nhiều năm về sau, ta may mắn tìm được bản mô phỏng nội dung bức mật chỉ năm xưa do Lăng Hoa chép lại. Nội dung đại khái chính là Phụ hoàng muốn trừ khử vị hiền vương đương triều, mà Thẩm thái phó bất quá chỉ là một quân cờ tội nghiệp bị kéo vào bàn cờ chính trị mà thôi.
[Toàn văn hoàn]