Chương 7: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 7

Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri

Mục lục nhanh:

10.
Đứa nhỏ của ta sắp sửa đến ngày lâm bồn, cũng may đứa trẻ này rất ngoan, không hành hạ mẫu thân nhiều. Thế nhưng, đây lại chính là điều khiến ta lo lắng nhất. Ta lo sợ đứa trẻ liệu có mang thể chất yếu ớt giống như ta, lo sợ nó liệu có thể thuận lợi chào đời hay không.
Ôn Niên sau khi đăng cơ chính vụ vô cùng bận rộn, vậy mà mỗi đêm vẫn đến bến cung dùng bữa cùng ta, ôm ta vào giấc ngủ. Chỉ là mỗi buổi sớm mai hay những lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, vị trí gối bên cạnh đều đã trống trơn, lạnh ngắt. Những lúc rảnh rỗi, vuốt ve đứa nhỏ trong bụng, ta lại thoáng dấy lên nỗi nhớ hắn.
Xảo Nhi bảo, nàng nghe tâm phúc của Hoàng thượng là Thẩm Lam nói rằng tiền triều dạo này cũng chẳng mấy thái bình, Hoàng thượng mỗi ngày nghỉ ngơi chỗ ta chưa đầy hai canh giờ đã lại phải tức tốc tới Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Khi nhắc đến cái tên Thẩm Lam, ánh mắt Xảo Nhi không giấu nổi ý cười nhu hòa, thẹn thùng.
Ta và Xảo Nhi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ta vốn luôn xem nàng như tỷ muội ruột thịt. Ta từng định bụng đợi sau khi đứa trẻ bình an chào đời sẽ đứng ra làm chủ cho nàng, để nàng được vẻ vang gả cho người trong mộng.
Chỉ tiếc là, tất thảy đều không kịp nữa rồi.
Mấy ngày sau, Xảo Nhi hoảng hốt, lảo đảo ngã nhào vào trong viện của ta. Đến khi ta sai người đỡ nàng vào nội điện, mới kinh hoàng phát hiện nàng đang hộc ra từng búng máu đen, trên cổ còn hằn rõ một vết lằn siết dài. Có lẽ nàng đã vô tình phát hiện ra bí mật động trời gì đó nên suýt chút nữa bị người ta gi*t người diệt khẩu. Sắc mặt nàng xanh mét, hốc mắt đen kịt, dùng hết chút tàn lực cuối cùng túm chặt lấy y phục của ta, đứt quãng nấc nghẹn thành tiếng, bảo rằng Hoàng thượng muốn tru di cửu tộc Lăng gia, cầu xin ta hãy cứu lấy họ.
Ta nhất thời đứng không vững, mấy cung nhân hầu hạ phía sau vội vàng đỡ lấy ta. Một vị ma ma có tuổi đưa mắt ra hiệu, một tiểu cung nữ lập tức chạy đi thỉnh Hoàng thượng, một cung nữ khác bước ra ngoài gọi mấy tiểu thái giám, chuẩn bị kéo Xảo Nhi đi.
“Khoan đã.” Ta cậy vào thân phận của mình, nghiêm giọng lệnh cho bọn họ lui xuống.
“Tiểu thư, tiểu thư cầu xin người! Người là bậc bồ tát lương thiện nhất, người mau đi cầu tình với Hoàng thượng cứu lấy họ đi!”
Thân nhân duy nhất trên đời của Xảo Nhi là Tần bà bà đang làm bộc dịch tại phủ ta, trong chín tộc bị chu di ấy đương nhiên cũng bao hàm cả bà ngoại của nàng.
Lương thiện? Ta bật cười, tiếng cười đầy vẻ châm biếm, xót xa. Bởi vì ta đã chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục diễn vở kịch này nữa.
Xảo Nhi quỳ sụp dưới đất, ngơác nhìn ta.
“Ta vì cớ gì phải cứu họ?” Ta gằn giọng nói từng câu từng chữ, rồi lại cười khổ: “Con người sống trên đời, quý ở chỗ tự cứu lấy mình. Còn có ngươi nữa, ta đã cho ngươi biết bao nhiêu cơ hội rồi? Ta đối xử với ngươi như tỷ muội ruột thịt, tín nhiệm ngươi, thương yêu ngươi. Nhưng còn ngươi thì sao —— chính ngươi lại là kẻ hạ độc vào chén thuốc của ta.”
Xảo Nhi kinh hoàng đến mức á khẩu, nàng khóc lóc thảm thiết, túm chặt lấy góc váy của ta: “Tiểu thư, cầu xin người, cầu xin người… Ta cũng là thân bất do kỷ, ta cũng là……”
Có lẽ do tâm trạng lúc này quá mức kích động, bụng dưới của ta bỗng truyền đến một trận đau quặn thắt dữ dội, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Cả người ta lạnh toát, đôi chân không còn chút sức lực, ví như đang rơi xuống vực băng sâu thẳm.
Hoàng thượng vội vã đá văng cửa cung xông vào nội điện, kịp thời dang tay ôm chặt lấy ta vào lòng, gầm lên giận dữ: “Thái y đâu? Thái y sao còn chưa tới?!” Hắn chặn ngang bế thốc ta lên, liếc nhìn Xảo Nhi đang quằn quại bị độc tính giày vò trên nền đất. Gân xanh trên trán hắn giật nảy liên hồi, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ, bạo nộ quát: “Còn ngây người ra đó làm gì? Lôi tiện nhân này ra ngoài cho trẫm!”
Bụng dưới lại một lần nữa truyền đến một cơn đau xé ruột xé gan, ta cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp đang tràn ra ngoài. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ta phải cắn chặt môi đến mức bật máu mới miễn cưỡng giữ cho thần trí không bị rơi vào hôn mê.
Ta nắm chặt lấy ống tay áo của Hoàng thượng, dán chặt ánh mắt nhìn hắn đầy khẩn thiết, tựa như một kẻ hấp hối đang khát cầu chút hy vọng cuối cùng: “Ta… ta muốn gặp Lăng Hoa.”
Lăng Hoa chính là tên húy của phụ thân ta. Ta vô cùng lo sợ bản thân sẽ không kịp nhìn mặt người lần cuối.
Ôn Niên không đáp lời ta, đôi mắt đỏ ngầu quay sang nhìn về phía tâm phúc Thẩm Lam đang đứng cạnh, ánh mắt chứa đựng sát khí ngập trời không chút giấu giếm. Rõ ràng, chuyện tru di cửu tộc này là do hắn “vô tình” tiết lộ cho Xảo Nhi biết.
Thẩm Lam tức khắc quỳ rạp xuống đất: “Tất thảy là lỗi của tội thần, tội thần tự nguyện đi nhận tội ch*t.” Dứt lời, hắn hướng về phía Hoàng đế hành một đại lễ, rồi dứt khoát sải bước ra ngoài.
Vừa vặn lúc này các thái y cũng lục tục kéo đến. Hắn cẩn thận đặt ta nằm xuống giường, gỡ bàn tay đang níu chặt y phục của hắn ra rồi bao bọc nó vào lòng bàn tay mình.
“Đừng… đừng gi*t Thẩm đại nhân.” Ta xoay tay nắm ngược lấy bàn tay của Ôn Niên: “Huynh ấy là… huynh ấy chính là Thẩm Lam, đích tôn của ngoại tổ phụ Thẩm thái phó. Chàng… chàng không thể gi*t huynh ấy……”
Dứt lời, ta liền lịm đi, hoàn toàn mất đi tri giác.


← Chương trước
Chương sau →