Chương 6: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 6
Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri
9.
Kể từ ngày hôm đó, nô bộc và thị vệ hầu hạ trong Đông cung đều bị thay đổi toàn bộ, binh lực canh gác cũng tăng lên gấp bội. Sống dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp ấy, ta hoàn toàn không hay biết bên ngoài thiên hạ đã đổi chủ, triều đại đã thay tên.
Lần tới khi gặp lại Thái tử đã là chuyện của ba tháng sau, lúc này hắn đã tôn quý ngự trên ngôi cửu ngũ chí tôn. Hóa ra, câu chuyện ngày hôm ấy hắn kể cho ta nghe, thảy đều là sự thật.
Khi ta và Thái tử mới thành hôn không lâu, trong lúc chơi cờ giải muộn, ta từng nghe nha hoàn Xảo Nhi kể lại rằng, ngày đầu tiên sau đêm đại hôn, vì ta không thể tiến cung tạ ơn, Hoàng đế chẳng rõ vì cớ gì đã nổi trận lôi đình, bãi truất một số chức vụ của Thái tử trong triều.
Hắn thậm chí còn tự xin đến quân bộ nhận phạt trượng hình, phải tĩnh dưỡng mất nửa tháng trời.
Khi ấy Xảo Nhi còn an ủi ta: “Kỳ thực Thái tử không phải cố ý xa lánh người đâu, bên phía các trắc phi, một bước chân Thái tử cũng chưa từng đặt tới!”
Ta vốn dĩ chẳng bận lòng việc hắn sủng ái vị trắc phi nào, hay có ghé qua chỗ ta hay không. Chỉ là khi nghe tin hắn vì chuyện của ta mà chịu phạt, trong lòng rốt cuộc vẫn dâng lên một luồng cảm xúc mơ hồ không rõ tên.
Giờ ngẫm lại, có lẽ lúc đó hắn cố ý chọc giận Hoàng đế, mượn cớ chịu phạt để đến quân bộ gặp gỡ thuộc hạ chăng? Việc chịu bãi chức khiến Hoàng đế buông lỏng phòng bị, tạo cơ hội cho hắn bí mật liên kết với thế lực binh quyền.
Ta đem toàn bộ mồi cá trong tay rải xuống hồ nước, chẳng hiểu sao lại hồi tưởng đến cảnh tượng năm mười bốn tuổi suýt chút nữa bị Thái tử ném xuống nước diệt khẩu. Kẻ này không chỉ tàn nhẫn độc ác với người khác, mà ngay cả với chính bản thân hay phụ thân ruột thịt của mình cũng chẳng hề nương tay. Tân hoàng đăng cơ, điều đó đồng nghĩa với việc Tiên hoàng đã băng hà, hoặc cũng có thể là đã bị giam lỏng ở một nơi nào đó.
Ta nhìn đàn cá tung tăng dưới hồ, không kìm được tiếng thở dài cảm khái: “Thật đáng ngưỡng mộ…”
Xảo Nhi đứng bên cạnh liền khuyên nhủ: “Tiểu thư bỗng dưng lại đi ngưỡng mộ lũ cá làm gì, Bệ hạ đối xử với người tốt như thế, người nên vui mừng mới phải!”
Ta mỉm cười không đáp, dịu dàng vuốt ve bụng mình. Ngày trước ta nói ngưỡng mộ loài cá, là vì chúng chẳng hề hay biết bản thân đang bị nuôi nhốt mà cứ ngỡ đó là tự do. Nhưng niềm ngưỡng mộ của ta ngày hôm hôm nay, lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Một tiếng thông báo lanh lảnh, sắc nhọn của thái giám vang lên, kéo dòng suy nghĩ đang bay bổng của ta trở về thực tại. Ta xoay người lại, chúng nhân hầu hạ trong Đông cung đã đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Ôn Niên giờ đây thân khoác long bào sắc vàng chính thống, khí vũ hiên ngang, uy nghiêm khôn tả. Hắn bước những bước chân đầy vẻ đắc ý tiến về phía ta, đột ngột vươn tay bế thốc ta lên. Ta kinh hãi thốt lên một tiếng, thân thể ta hiện tại đã mang thai đến tháng thứ tám, sao chịu nổi sự dằn xóc đột ngột này.
Hắn ôm chặt lấy ta, cánh tay vô cùng rắn chắc, mạnh mẽ: “Để nàng phải đợi lâu rồi, trẫm đến đón Hoàng hậu của trẫm hồi cung.”
Hắn cứ thế bế ta đi thẳng từ cung Trường Nhạc tới cung Vị Ương. Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, sợ bị dằn xóc, sợ sẽ ngã xuống. Mà hắn cũng bước đi rất chậm, cẩn trọng từng chút vì sợ sơ sẩy làm tổn thương ta. Suốt dọc đường đi ta không dám hé môi, thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta lại một lần nữa dấy lên nỗi hoang mang, vô thức nghiêng đầu tựa vào vai hắn.
Hắn đưa ta đến cung Vĩnh An vừa mới được trùng tu xong, một đoàn cung nữ thái giám chừng năm sáu mươi người đã quỳ sẵn thành một dải dài. Nhìn thấy cây lựu được trồng giữa sân, hắn khẽ đặt ta xuống đất, lướt nhẹ ngón tay qua mũi ta mà bảo: “Tiểu A Diều, nàng có thích không? Trồng thạch lựu không chỉ để đến mùa thu có quả ăn, mà còn mang ý nghĩa đa tử đa phúc.”
Thực ra ta đã nhìn thấy nó ngay từ lúc mới bước chân vào viện. Nhất thời, một niềm vui sướng dâng lên trong lòng, ý cười trên gương mặt không cách nào giấu giếm, phảng phất như được trở về những ngày tháng ấu thơ, khi còn cùng mẫu thân ngồi dưới bóng cây lựu, người vừa bóc lựu cho ta ăn vừa kể chuyện xưa, còn ta thì nũng nịu rúc vào lòng người.
Chỉ tiếc là… mẫu thân đã chẳng còn nữa rồi.
Hắn thấy sắc mặt ta vừa thoáng hiện nét vui tươi đã lập tức chùng xuống cô độc, bèn lập tức mở miệng phân phó thị vệ, muốn sai người chặt phăng cây lựu trong viện đi.
Ta vội vàng ngăn hắn lại: “Là tự ta không tốt, tự dưng lại liên tưởng đến chuyện đau lòng quá khứ mà thôi, chàng đừng sai người chặt nó.”
Hoàng thượng cẩn thận quan sát nét mặt của ta một hồi mới gật đầu, ôm ta vào lòng: “Được, không chặt nữa.” Ta khẽ gật đầu.
Hắn lại vuốt ve bụng ta, nụ cười vô cùng dịu dàng, có phần giống với điệu bộ của hắn lúc ra tay sát hại người khác, nhưng lại có phần không giống.
Hắn bảo: “A Diều, đứa nhỏ của chúng ta vừa chào đời, ta liền phải ban cho nó thân phận và địa vị tôn quý nhất thiên hạ. Ta sẽ cho nó một tuổi thơ hạnh phúc nhất, nó nhất định sẽ lương thiện như nàng, thông tuệ như nàng……”
Ôn Niên kích động đến mức quên cả xưng “trẫm”. Khoảng thời gian ba tháng thanh trừng triều chính, đối phó địch thủ chắn đường có lẽ đã ngốn của hắn không ít tâm sức.
Lòng ta trĩu nặng, từng lời hắn nói tuy khiến ta tràn ngập mong mỏi, nhưng lại dấy lên một nỗi lo sợ khôn nguôi. Ta sợ đứa trẻ này không thể bình an chào đời. Thân thể ta vốn chẳng phải trời sinh đã ốm yếu bệnh tật, mà là do Triệu di nương ở phủ tướng quốc đã âm thầm hạ độc vào chén thuốc của ta suốt nhiều năm trời.
Điều ta hằng ngưỡng mộ thực chất chính là: Đến khi nào ta mới có thể tự tay đâm ch*t kẻ thù đây?