Chương 5: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 5

Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri

Mục lục nhanh:

8.
Không gian lại thoang thoảng mùi hương hoa quế.
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt ta là gương mặt của Thái tử, đôi mắt hắn đỏ ngầu, dáng vẻ tiều tụy đến đáng sợ. Trong ngoài tẩm cung, chúng nha hoàn và hạ nhân quỳ rạp thành một dải.
Trong lòng ta thầm nghĩ: Xong rồi. Chắc chắn là không giữ được đứa trẻ, nên hắn mới căm hận đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế kia. Ta cố hết sức nâng bàn tay rệu rã định vuốt ve bụng mình, nhưng khựng lại giữa chừng, nước mắt lã chã tuôn rơi, ta không dám, cũng không đành lòng đối diện với sự thật.
Nào ngờ, khoảnh khắc nhìn thấy ta mở mắt, gương mặt hắn nháy mắt liền thay đổi, hiện lên vẻ vô cùng thâm tình: “A Diều, A Diều nàng đừng sợ, đứa nhỏ giữ được rồi! Con của chúng ta không sao cả.”
Chẳng hiểu sao khi nghe vậy, lòng ta trào dâng một niềm vui sướng nghẹn ngào.
Hắn nắm lấy bàn tay ta, cùng nhau đặt lên bụng, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang hiện hữu bên trong. Đã bầu bạn cùng ta suốt năm tháng qua, sao ta có thể không thương đứa trẻ này cho được?
Thái tử đón lấy chén thuốc từ tay hạ nhân, đỡ thân mình ta dậy, để ta tựa sát vào lồng ngực hắn, rồi ân cần đút từng muỗng thuốc cho ta uống.
Từ nhỏ ta đã phải làm bạn với thuốc đắng, nhưng có người hỏi han ân cần, nâng niu hầu hạ chu toàn thế này, quả thực còn chu đáo hơn cả những ngày ta ở phủ tướng quốc.
Thấy ta ngoan ngoãn uống hết thuốc mà không chút kháng cự, hắn khẽ xoa đầu ta, trong lời nói mang theo niềm vui sướng khôn tả: “Ngoan lắm, tiểu A Diều của ta thật ngoan!”
Nói rồi, hắn đón lấy một viên mứt táo đặt vào miệng ta. Ánh mắt Thái tử nhu hòa, ngập tràn sự quan tâm lo lắng, hoàn toàn chẳng giống như đang diễn kịch.
Thế nhưng, vị ngọt trong khoang miệng lại chẳng thể lan vào đến tận tim ta.
Khẽ vuốt ve đứa nhỏ trong bụng, ta mỉm cười với hắn. Ngay sau đó, nghĩ đến tình cảnh của hai vị thứ muội, ta bèn nắm lấy tay hắn, cầu xin hắn hãy buông tha cho hai người bọn họ: “Tha cho các nàng một con đường sống đi.” Ta nói.
Ánh mắt Thái tử thoáng trầm xuống trong tích tắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ dịu dàng thường nhật, hắn khẽ nhéo mũi ta: “Nàng đấy, lúc nào cũng lương thiện như vậy. Những kẻ từng bắt nạt nàng, ta làm sao có thể để chúng sống yên ổn được?”
Ta nhíu mày, định nhổm người dậy, nhưng hắn đã nhẹ nhàng ấn ta nằm xuống, giúp ta đắp lại chăn: “Nha hoàn hồi môn Xảo Nhi của nàng đã kể hết cho ta nghe rồi. Nàng tuy là đích nữ tôn quý, tính tình không tranh không đoạt, nhưng lại bị hai đứa chúng nó đè đầu cưỡi cổ bắt nạt. Chuyện lớn như vậy, nàng phải sớm nói cho phu quân biết chứ.”
Hắn khẽ vuốt má ta: “Kẻ nào làm khó dễ nàng tức là đang đối đầu với ta, ta làm sao có thể dung tha cho chúng?”
Lúc hắn đứng dậy định rời đi, ta gắt gao túm lấy vạt áo hắn, ánh mắt ngập tràn vẻ cầu khẩn, mong đợi.
Nào ngờ hắn lại vờ như không hiểu, xoay tay nắm ngược lấy bàn tay ta: “A Diều muốn phu quân ở lại bầu bạn với nàng sao?”
Hắn cởi bỏ ngoại bào, cẩn thận dịch thân mình ta vào phía trong giường, rồi cũng nằm vào trong chăn.
Hắn dang tay ôm lấy ta, ngón tay mơn trớn trên gương mặt ta, giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp: “Tiểu A Diều muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ sao? Phu quân kể cho nàng nghe nhé?”
Hạ nhân trong phòng đều lặng lẽ lui ra ngoài, khép chặt cửa điện.
Trong lòng ta nặng trĩu âu lo: Xảy ra đại sự nhường này, hai vị thứ muội của ta chẳng biết hiện tại sống ch*t ra sao, hay là đang rơi vào cảnh sống không bằng ch*t?
Một bàn tay hắn đặt trên eo ta khẽ vỗ về, gương mặt thản nhiên nhắm mắt, trông có chút men say mơ màng.
“Ngày xửa ngày xưa, có một vị tiểu thiếu gia của một gia tộc quyền quý, từ khi lọt lòng đã hưởng vinh hoa phú quý vô biên, cẩm y ngọc thực. Thế nhưng hắn ta lại chẳng hề vui vẻ. Phụ thân phòng bị hắn, huynh đệ tỷ muội ghen ghét hắn, từ nhỏ hắn đã phải nếm trải đủ mọi sự khinh rẻ, ức hiếp.
Mẫu thân của vị tiểu thiếu gia kia lại bị chính tay phụ thân hắn ta bóp ch*t. Khi đó hắn ta mới lên năm tuổi, chỉ biết trốn dưới gầm giường không dám phát ra tiếng động. Vị tiểu thiếu gia này dường như trời sinh đã máu lạnh, mẫu thân qua đời cũng không khóc không nháo, cứ thế trốn dưới gầm giường suốt ba ngày ba đêm. Hắn ta tận mắt chứng kiến thi thể mẫu thân thối rữa, bốc mùi hôi thối, rồi mới được người ta tìm thấy và đưa ra ngoài.”
Ta càng nghe càng kinh hãi, lén liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, thần sắc phảng phất nét u buồn. Những lời hắn nói, chắc chắn chính là câu chuyện của bản thân hắn, mốc thời gian hoàn toàn trùng khớp, chỉ là…
Hoàng thượng đối với Tiên Hoàng hậu thâm tình đến nhường nào, điều đó người trong thiên hạ đều rõ như ban ngày. Người thậm chí thường xuyên bãi triều để đến Phật đường tưởng nhớ cố nhân, sao có thể là hung thủ sát hại Tiên Hoàng hậu cho được?
Chỉ nghe hắn tiếp tục kể: “Sau này, tiểu công tử gặp được một vị lão sư mà hắn hết mực kính trọng. Nữ nhi của vị lão sư ấy đối xử với hắn chu đáo, tỉ mỉ vô cùng. Tiểu công tử khó khăn lắm mới tìm lại được hơi ấm của tình mẫu tử trên người nữ tử ấy. Chỉ là sau này…”
Ôn Niên bỗng nhiên ngưng bặt, không nói tiếp nữa. Ta nghe đến xuất thần, trong lòng không kìm được mà suy đoán về những biến cố sau đó của hắn, cũng thầm nghĩ về nữ tử kia: “Vậy sau này thế nào?”
Hắn nhận ra sự nôn nóng trong giọng điệu của ta, khẽ cười: “Sau này sao? Hửm, tiểu công tử là người có thù tất báo, sau khi kế thừa gia nghiệp, những kẻ từng ức hiếp hắn đều phải nhận lấy báo ứng thích đáng.”
Câu chuyện của hắn ẩn chứa ý đồ quá mức rõ ràng. Ý tứ đằng sau những lời này, có lẽ là đợi đến khi hắn bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, sẽ là lúc có oán báo oán, có thù báo thù. Thế nhưng trong ván cờ này, ta rốt cuộc đang đóng vai trò gì đây?
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Một giọng nói trầm thấp, hùng hồn truyền vào từ bên ngoài: “Điện hạ, thời khắc đã đến rồi.”
Thái tử chợt mở mắt, đôi đồng tử sáng quắc như tinh tú. Hắn khẽ khàng đáp lại lời người bên ngoài, dường như sợ lớn tiếng sẽ làm kinh động đến ta. Hắn đứng dậy, cẩn thận đắp lại chăn, rồi đặt một nụ hôn lên trán ta: “Tiểu A Diều, phu quân phải đi xử lý chút chính sự, chờ ta trở về.”
Lời nói của hắn mang thâm ý sâu xa, bốn chữ “chờ ta trở về” kia trịnh trọng đến lạ kỳ, chất chứa sự lưu luyến và thâm tình mà trước nay ta chưa từng thấy rõ. Hắn khoác thêm ngoại bào định rời đi, lại quay đầu nhìn ta một cái sâu sắc, rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Đúng lúc này, dược tính trong người phát tác, cơn buồn ngủ ập đến bủa vây, trong cơn mơ màng, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng binh khí, khôi giáp va chạm vào nhau rền rĩ.


← Chương trước
Chương sau →