Chương 4: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 4
Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri
Trằn trọc suốt hai ngày, lòng ta vẫn không sao yên định nổi. Vì vậy, ta cố ý đuổi Xảo Nhi và các nô bộc bên người đi nơi khác, lén lút tìm đến Tây viện.
Từ đằng xa nhìn lại, các nàng dường như đã phát điên thật rồi. Hai người bị xích bằng một sợi dây xích chó dưới gốc cây lớn, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới, đến cả kẻ ăn mày cũng không bằng. Ta định quay người rời đi thì Lăng Nhạc gọi giật lại. Hóa ra các nàng không hề điên. Cả hai quỳ sụp xuống dập đầu cầu xin ta, nói rằng ngày ấy đẩy ngã ta là lỗi của các nàng, xin ta mở lòng từ bi mà tha cho họ.
Ta vốn không muốn dây dưa với họ, nhưng Lăng Lung chợt hét lớn về phía ta: “Lăng Diều! Ta biết một bí mật về nguyên nhân cái ch*t của nương ngươi, ngươi có muốn nghe không?”
Mẫu thân chính là tử huyệt của ta. Hai tay ta siết chặt thành nắm đấm, cả người không kìm được mà run rẩy, nhưng đôi chân vẫn vô thức bước lại gần phía họ.
Lăng Nhạc bám chặt lấy vạt váy của ta: “Hảo tỷ tỷ, tỷ tỷ ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi, cầu xin tỷ tỷ tha cho chúng ta.”
Ta không chút mảy may lay động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Lung. Lăng Lung cũng như phát cuồng: “Tỷ tỷ, chúng ta thật sự biết lỗi rồi, đều tại Lăng Nhạc, là Lăng Nhạc ngứa mắt với tỷ, cứ nhất quyết lôi kéo muội cùng nhau bắt nạt tỷ, muội cũng là bất đắc dĩ thôi…”
“Không phải, không phải! Lăng Lung mới là kẻ bày mưu tính kế…”
Ta nhíu mày, ta đến đây không phải để nghe những lời đố kỵ, cắn xé lẫn nhau này.
Nhưng hai người bọn họ đã bắt đầu điên cuồng sỉ vả đối phương, không cách nào dừng lại được.
Ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với họ nữa.
Bị họ lôi kéo vạt áo, ta cố sức gạt ra, nhưng vì mất đà nên suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. May thay, một bàn tay to lớn, vững chãi đã kịp thời đỡ lấy eo ta.
Thái tử nở nụ cười không chút ấm áp, khẽ quẹt nhẹ lên mũi ta: “Tiểu nghịch ngợm, sao nàng lại đến nơi này? Lỡ làm bẩn mắt thì biết làm thế nào?”
Ta được hắn dìu ra khỏi Tây viện, bèn lên tiếng cầu xin hắn tha cho hai muội muội. Thái tử khẽ đặt một nụ hôn lên mắt ta: “Đương nhiên là được, A Diều nói gì ta cũng đều nghe theo nàng.”
Trong lòng ta dâng lên niềm cay đắng, thực sự chuyện gì cũng nghe theo ta sao? Nếu ta muốn rời xa hắn, hắn có bằng lòng chấp thuận không?
Ôn Niên nhìn sâu vào mắt ta, đáy mắt thoáng hiện vẻ ôn nhu hiếm thấy. Hắn khẽ nâng cằm ta lên rồi cúi xuống hôn sâu.
Ta cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con rối tội nghiệp, cứ như vậy chịu sự định đoạt, xoay vần của hắn.
Ta càng hận chính mình, đường đường là đích nữ của Lăng tướng quốc, vậy mà đến cả một ý niệm phản kháng cũng không dám có.
Nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu ta lúc này toàn là hình ảnh điên cuồng, thảm hại của hai người muội muội kia.
7.
Đứa trẻ trong bụng đã được năm tháng, Thái tử ở tiền triều ngày một bận rộn hơn, thường xuyên cả tháng trời không thấy bóng dáng.
Ta ngày ngày ở đình hóng mát ngoài hoa viên thưởng cờ, cho cá ăn, đọc sách, điều hương. Cuộc sống thanh nhã tự tại, những ngày tháng trôi qua cũng coi như thư thái, bình yên.
Phụ thân có đến thăm ta vài lần, lời lẽ thấm thía căn dặn ta rằng ba tỷ muội phải biết nương tựa, chiếu ứng lẫn nhau, Đông cung không giống như ở nhà.
Ta giơ tay rải mồi cho cá, mỉm cười không đáp. Phụ thân còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng ta đã thấy mệt mỏi, bèn hạ lệnh tiễn khách.
Hôm ấy, trên đường trở về tẩm điện như thường lệ, chẳng biết từ sau đống cỏ khô bên đường bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân đầu bù tóc rối. Người nọ vừa nhìn thấy ta liền điên cuồng gào thét, lao thục mạng về phía này.
Tất thảy mọi người đều không kịp trở tay, bao gồm cả ta. Ta theo bản năng lấy tay che chở cho bụng mình, nhưng khoảnh khắc ngã xuống đất vẫn cảm thấy một trận đau nhức thấu xương.
Nữ nhân kia gạt mái tóc rũ rượi ra, hóa ra chính là thứ muội Lăng Lung của ta. Ngày ấy ta tuy đã cầu xin Thái tử buông tha cho hai nàng, nào ngờ Thái tử ngoài mặt đồng ý, sau lưng lại tăng thêm cực hình tra tấn, thậm chí còn sai binh lính đến lăng nhục các nàng.
Lăng Lung từng lời rỉ máu, dáng vẻ điên cuồng gào lên:
“Ha ha ha ha ha, đáng đời! Đáng đời ngươi lắm! Ngươi nên giống như con mụ nương của ngươi, ch*t vì sinh khó mới phải!”
Cổ họng ta trong chớp mắt nghẹn đắng, “oà” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bên tai ong ong vang vọng, cung nhân xung quanh nháo nhào loạn lạc, kẻ gọi ngự y, người cầu thần bái phật, kẻ lại điên cuồng cười lớn, kẻ thì khóc lóc vì sợ Thái tử trách tội… Mọi âm thanh cứ thế lùi lại phía sau, mờ mịt xa dần.