Chương 3: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 3
Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri
5.
Theo lệ thường, sáng sớm ngày thứ hai sau đại hôn, Thái tử và Thái tử phi phải đến cung của Hoàng đế và Hoàng hậu để thỉnh an tạ ơn, nhưng ta thực sự mệt đến mức không thể nhấc nổi người.
Ngoài cửa, các tỳ nữ khẽ khàng nhắc nhở đã đến giờ Dần. Trời còn chưa sáng đã phải thức dậy sửa soạn mặt mũi, chải tóc vấn khăn.
Trong lúc mơ màng, ta cảm nhận được hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán ta, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, không quên dặn dò người hầu nấu cho ta chút cháo thanh đạm để ta dùng sau khi tỉnh giấc.
Không thể không thừa nhận, kẻ sát nhân biến thái kia ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra lại là người rất mực tinh tế, chu đáo.
Chỉ có điều, cứ vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười nho nhã, tuấn tú ấy của hắn là ta lại rùng mình ớn lạnh. Cũng may hắn lấy ta chỉ vì mưu cầu quyền lực, muốn lôi kéo thế lực của phụ thân ta chứ hắn hề để tâm đến vị Thái tử phi này. Nhờ vậy, sau khi thành hôn, có một thời gian rất dài hắn không hề xuất hiện trước mặt ta.
Ta nghĩ, nếu cứ thế này thì thật mừng, ta có thể ngày ngày gảy đàn thưởng nhạc, đọc thơ vẽ tranh, bình an sống qua ngày đoạn tháng. Chờ đến khi hắn toại nguyện đăng cơ làm Hoàng đế, dù có phế truất ta, ta cũng chẳng nửa lời oán hận.
Thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ theo ý muốn của con người. Có lần ta đi dạo vườn, tình cờ chạm mặt hai vị trắc phi Lăng Lung và Lăng Nhạc. Hai người này khi còn ở tướng phủ vốn đã có hiềm khích sâu sắc với ta. Mẫu thân của hai nàng là Triệu di nương, người vốn được phụ thân hết mực sủng ái.
Sau khi mẫu thân ta qua đời, bà ta luôn một tay quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Phụ thân nâng đỡ gia tộc của bà ta, ở nhà cũng có ý định nâng bà ta lên làm chính thất.
Chỉ vì e ngại việc đương kim Hoàng đế chưa từng lập hậu nên họ đành phải lén lút dò xét thái độ, sợ làm Hoàng thượng nổi giận.
Triệu di nương đối với chuyện này rất mực bất mãn, đành đem hết bực dọc trút lên đầu ta.
Ta vốn định quay người bỏ đi để tránh mặt các muội ấy, nào ngờ hai người bọn họ cố tình kiếm chuyện, kẻ tung người hứng rồi thẳng chân ngáng ngã ta xuống đất.
Ta định bụng nuốt giận cho qua chuyện, ngờ đâu bụng dưới truyền đến một trận quặn đau dữ dội, rồi ta ngất lịm đi.
Trong cơn mê man, ta lại gặp được mẫu thân, quay về những ngày tháng thuở ấu thơ. Mẫu thân bảo ta tuyệt đối không được ôm lòng oán hận, dặn ta phải vì bản thân, vì đứa trẻ trong bụng mà kiên cường sống tiếp.
Sau đó, ta trơ mắt nhìn hình bóng mẫu thân hóa thành bộ xương khô, rồi tan biến thành làn khói trắng. Giấc mơ chân thực đến tàn nhẫn, chỉ trong chớp mắt, cả thế giới như sụp đổ trước mắt ta. Cổ họng dâng lên một vị chua chát, nơi đầu lưỡi phảng phất mùi máu tanh nồng.
Cho đến khi một mùi hương hoa quế thoang thoảng dần đậm lên, ta mới chậm rãi mở mắt. Cứ ngỡ sau khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng sẽ thấy mẫu thân ở bên cạnh, nào ngờ đập vào mắt lại là dung mạo kinh diễm của Thái tử.
Đã lâu không gặp, hắn gầy đi và đen đi ít nhiều. Hắn nắm lấy tay ta đặt bên môi, khẽ vén lọn tóc vương trên trán ra sau tai ta, dịu dàng bảo: “A Diều, chúng ta có con rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tim ta đập liên hồi dữ dội, nhất thời không biết nên vui mừng hay lo sợ. Hắn khẽ cười, nét mặt ấy chẳng rõ là thật hay giả, là lạnh lùng hay ấm áp.
6.
Kể từ ngày đó, hắn luôn túc trực bên cạnh ta. Ánh mắt hắn nhìn ta lúc nào cũng ngập tràn thâm tình chân thành.
Khi dùng bữa, hắn múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng rồi đút đến tận miệng ta. Ta e dè nhìn muỗng cháo ấy, trong lòng thầm nghĩ liệu có độc hay không.
Dù sao ngôi vị Thái tử Đông cung của hắn đã vững chắc, hắn tuyệt đối không để lại bất kỳ mối đe dọa nào cho bản thân. Đạo lý này ta hiểu, hắn đương nhiên cũng hiểu.
Như đoán được tâm tư của ta, hắn khẽ cười, đưa muỗng cháo ấy vào miệng mình nếm thử, dùng hành động không lời để chứng minh cho ta thấy cháo không hề có độc: “Nàng dạo này ăn uống kém, ta cố ý dặn ngự thiện phòng nấu thanh đạm một chút, có vị chua dịu đúng khẩu vị nàng thích, mau nếm thử xem.”
Thấy cháo không có độc, ta mới nhẹ lòng. Tuy vậy, bữa ăn ấy vẫn khiến ta kinh hồn bạt vía.
Ta mở lời muốn tự mình ăn, sắc mặt hắn bỗng chốc lạnh tanh. Ta sợ hãi, vội vàng ngồi ngay ngắn để hắn từng muỗng từng muỗng đút cho mình.
Ta thực sự sợ hắn chỉ cần một thoáng không vui sẽ thẳng tay bóp ch*t ta! Một bữa cơm mà ăn đến mức lòng dạ bất an.
Suốt mấy ngày liền hắn luôn ở bên cạnh ta, sau đó vì có việc quân cơ đột xuất nên phải xuất cung.
Những ngày hắn đi, ta thường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Nha hoàn Xảo Nhi khuyên ta nên ra ngoài đi dạo một chút.
Ta cụp mi mắt, bất giác vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, cười khổ: “Thôi vậy.”
Lúc này, Xảo Nhi mới ghé tai ta nói nhỏ, đêm hôm ta bị hai vị trắc phi ngáng chân ngã, ngay trong đêm đó bọn họ đột nhiên nổi điên, hiện đã bị Thái tử cấm túc ở Tây viện.
Trong lòng ta kinh hãi: “Người đang lành lặn, khỏe mạnh, sao bảo điên là điên ngay được?”
Xảo Nhi hả hê hừ lạnh một tiếng: “Kệ thây các nàng ta, dù sao ở Đông cung này, từ nay về sau không còn ai dám bắt nạt tiểu thư nữa.”
Ta rất lo lắng cho các muội ấy, lo rằng các muội ấy không phải bị điên, mà là đã mất mạng rồi.