Chương 2: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 2

Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri

Mục lục nhanh:

Từ nhỏ thân thể ta đã yếu ớt, cũng may nhờ xuất thân danh môn, được chăm sóc chu đáo nên mới bình an sống đến năm mười sáu tuổi.
Từ sau khi mẫu thân qua đời, ta luôn sống cẩn trọng, khép nép, nào đã từng làm càn bao giờ?
Chẳng qua là phụ thân chưa từng đoái hoài, cũng chưa từng tin tưởng ta mà thôi.
Lúc ấy, ta vốn định nói ta không muốn gả cho hắn, nhưng nghĩ lại lời phụ thân vừa nói, ý định ban đầu của người là muốn đưa ta vào cung làm phi tử cho lão Hoàng đế!
Tâm can ta chua xót khôn nguôi, nhưng đại cục đã định, hoàng mệnh khó trái, ai nấy đều thân bất do kỷ.
Chỉ là ta thấy vô cùng kỳ lạ. Ngày hôm đó rõ ràng Thái tử muốn gi*t ta để diệt khẩu, tại sao qua miệng phụ thân lại biến thành ta đeo bám hắn, tự làm bản thân tức giận đến ngất đi?
Chẳng lẽ vị hoàng tử kia không hề bẩm báo thực tình với Hoàng thượng sao?
Hóa ra ta đã quá xem nhẹ sự đáng sợ của Thái tử. Vị hoàng tử kia quả thực có đi bẩm báo, nhưng ngược lại bị Thái tử gài bẫy, khiến Hoàng thượng nghi ngờ vị ấy có mưu đồ nhắm vào ngôi vị Đông cung, kết cục trực tiếp bị phế truất. Một kẻ âm hiểm tàn nhẫn như vậy, sao ta có thể phó thác cả đời đây?
3.
Ta nghĩ ra một diệu kế, chính là lén đổ hết thuốc của mình đi. Thái tử phi của Đông cung tuyệt đối không thể là một con bệnh ốm yếu, điều này liên quan đến thể diện và vận mệnh tương lai của quốc gia.
Vốn tưởng làm vậy có thể thuận lợi hủy bỏ hôn ước, nào ngờ vị Thái tử vốn nổi tiếng điềm đạm, tự chế ấy lại quỳ trước điện Dưỡng Tâm suốt ba ngày ba đêm, khóc lóc kể với Hoàng đế về thâm tình chân thành hắn dành cho ta.
Nghe tin ấy, ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật không thể tưởng tượng nổi một kẻ như hắn sao có thể rơi lệ nói lời yêu thương ta cho được.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, người đời đều khen ngợi Thái tử có dung mạo phi phàm, phong thái rồng phượng, lại vô cùng chung tình.
Lão Hoàng đế vốn cũng tự nhận mình là bậc tình thâm, cuối cùng liền tác thành cho hôn sự của ta và Thái tử.
Để bù đắp cho Thái tử, hoặc cũng có thể phụ thân sợ ta ngày nào đó đột ngột qua đời sẽ làm mất đi mối liên kết này, người liền gả thêm hai muội muội vào làm trắc phi.
Một nhà có ba nữ tử cùng gả vào Đông cung, Lăng tướng quốc vừa cho Thái tử đủ mặt mũi, vừa khẳng định chắc chắn thế lực của gia tộc trong triều đình.
Hai người kia đều là thứ muội của ta, một kẻ kiêu căng ngốc nghếch, một kẻ khôn khéo tâm cơ, đều bị sắp đặt không sai một li.
Ngày đại hôn, ngồi trong kiệu hoa, ta lén vén một góc rèm lên, nhìn thấy hai nàng vui mừng hớn hở, vẻ đắc ý hiện rõ trên nét mặt.
Thái tử Ôn Niên là đích tử của Tiên Hoàng hậu, thân phận tôn quý vô song, tướng mạo đường đường, được gả cho hắn là ước mơ của mọi nữ tử quyền quý ở kinh thành.
Nhưng các muội ấy đâu có ngờ rằng, cuộc sống nơi Đông cung của Thái tử vốn chẳng hề tốt đẹp như họ hằng tưởng tượng? Ta nhìn hai nàng, cuối cùng buông rèm xuống, lòng đầy thê lương.
Gả cho bóng ma thời thơ ấu của chính mình, thật là một trò đùa nghiệt ngã.
4.
Đêm tân hôn, hắn mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, thong thả bước đến vén khăn che đầu của ta lên.
Thái tử đã thấm hơi men, ánh mắt nhìn ta ngập tràn vẻ ôn nhu: “Thái tử phi của Cô, nàng đẹp đến mức khiến lòng người say đắm.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, có một khoảnh khắc bỗng cảm thấy hắn không giống với tên ác ma gi*t người không chớp mắt trong ký ức của mình.
Cho đến khi đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn chạm vào gò má ta. Cái lạnh ấy khiến ta rùng mình một cái.
Hành động ấy không hiểu sao lại khiến Ôn Niên bật cười đầy thích thú. Hắn híp đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn ta, khều một lọn tóc của ta rồi buông một câu đầy ẩn ý: “Thái tử phi của Cô thật là đáng yêu.”
Ngay sau đó, hắn truyền người chuẩn bị nước ấm. Mấy vị ma ma tiến vào ấn vai ta xuống, ép ta phải tắm rửa ngay tại chỗ!
Thái tử thong thả ngồi bên bàn uống trà đặc, từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi ta một tấc.
Chuyện này thực sự quá đỗi xấu hổ! Ta co rúm cả người trong thùng gỗ, không dám để lộ cả phần cổ ra ngoài.
Thái tử phất tay, các vị ma ma liền lui ra ngoài.
Ta trơ mắt nhìn kẻ sát nhân biến thái kia tiến lại gần. Hắn bốc một nắm cánh hoa hồng trong thùng gỗ, nhẹ nhàng rải lên đầu ta: “Cô thấy thật oan ức, vì sao Thái tử phi của Cô lại sợ hãi Cô đến thế này?”
Hắn giúp ta tắm rửa, thần sắc ôn nhu nuông chiều như thể đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đừng lộn xộn, chẳng lẽ nàng không biết tắm rửa cũng có thể dìm ch*t người sao?”
Ta: …
Ta lập tiếp bất động, không dám ho he nửa lời.
Câu nói này của hắn rõ ràng là có ẩn ý. Đúng vậy, lỡ như hắn lại muốn dìm ch*t ta thật thì biết làm sao? Thân thể ta tuy ốm yếu nhưng ta rất trân quý mạng sống của mình.
Hắn bế ta đã được lau rửa sạch sẽ ra ngoài, đặt lên giường, rồi bắt đầu cởi đai lưng.
Hắn đặt thanh bảo kiếm tùy thân ở mép giường, vừa cởi y phục vừa dịu dàng bảo: “Hầu hạ phu quân thay y phục vốn là bổn phận của nàng, nhưng phu quân đau lòng nàng, sợ nàng mệt mỏi.”
Ta nhìn hắn cởi áo, liền co rúm người lui vào góc tường. Hắn ghé sát lại, khẽ hôn lên trán ta.
Ta biết đêm xuân đáng giá ngàn vàng, các vị ma ma trước khi cưới đã dạy qua cho ta. Ôn Niên ban đầu rất đỗi dịu dàng, nhưng càng về sau, sự đòi hỏi của hắn càng trở nên mãnh liệt và hung bạo. Ta nhớ rõ đêm đó bản thân rất mệt và đau, ta khóc nức nở xin tha, cả người tựa như một con thuyền độc mộc phiêu dạt giữa giông bão, tứ cố vô thân.
Hắn nắm chặt lấy tay ta. Không biết có phải là ảo giác do ý thức mơ hồ hay không, lúc sắp ngất đi, ta loáng thoáng nghe thấy hắn nhẹ giọng gọi nhũ danh của ta: “A Diều.”


← Chương trước
Chương sau →