Chương 1: Thử tình vị hứa nhân tri Chương 1
Truyện: Thử tình vị hứa nhân tri
Người trong thiên hạ đều bảo đương kim Thái tử ôn nhuận như ngọc, phong hoa vô song.
Chỉ có ta mới biết, đằng sau gương mặt thanh tú, mỹ lệ kia lại ẩn giấu một con ác quỷ đáng sợ đến nhường nào.
1.
Năm đầu tiên gặp Thái tử Ôn Niên, ta mới mười bốn tuổi. Lần đầu tiến cung, ta liền lạc đường.
Ta tận mắt chứng kiến Thái tử dìm đầu một nữ tử vào lu nước. Nàng ta giãy giụa một hồi rồi nhanh chóng tắt thở. Sau này ta mới biết, nữ tử ấy vốn là một sủng phi của Hoàng đế. Mẫu hậu của Thái tử mất sớm, lúc sinh thời từng chịu không ít sự khinh nhục từ nàng ta.
Sau khi nữ nhân kia tắt thở, Thái tử dùng dòng nước trong lu thong thả và nhã nhặn rửa sạch đôi tay, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ta đang đứng ch*t lặng tại chỗ.
Hắn mỉm cười tiến về phía ta, khẽ nhéo má ta mà bảo: “Tiểu nha đầu, sao lại chạy loạn thế này? Lỡ như lạc đường rồi ngã xuống hồ thì biết làm sao?”
Cả người ta tức khắc lạnh toát, đôi chân như nặng ngàn cân không thể di chuyển.
Hắn xách sau cổ áo ta, kéo đến bên bờ hồ nơi hậu hoa viên. Nhìn đàn cá bơi lội vờn quanh, mặt nước hồ mênh mông phản chiếu gương mặt tái nhợt không còn giọt máu của ta.
“Lỡ như lạc đường rồi ngã xuống hồ thì biết làm sao?” Bên tai ta như vãng vất câu nói ấy, lúc này ta mới bừng tỉnh hiểu ra, hắn là muốn dìm ch*t ta!
May sao lúc đó phụ thân vừa bàn xong chính sự với Hoàng thượng đi ngang qua, ta mới nhặt lại được một cái mạng.
Về đến nhà, ta lập tức đổ bệnh, sốt cao mê man, như vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan mới trở về.
Phụ thân bận rộn triều chính, cũng chẳng mấy bận tâm ngày hôm đó ta đã nhìn thấy những gì.
Chuyện Thái tử muốn gi*t ta, ta vốn định bộc bạch với phụ thân, nhưng người lại nghiêm giọng cảnh cáo: “Ở trong hoàng cung, bất kể con nhìn thấy gì hay nghe thấy gì, đều phải giả vờ như không biết.”
Ta đành nuốt ngược uất ức vào trong, thầm nghĩ: Không trêu vào được thì ta trốn, như vậy là được chứ gì.
2.
Năm mười sáu tuổi, trong cung ban yến tiệc cho quân thần. Phàm là thân vương, quận vương, hay các quan viên văn võ từ chính nhất phẩm trở lên cùng gia quyến đều phải có mặt.
Phụ thân ta quyền khuynh triều dã, ta lại là đích nữ duy nhất trên danh nghĩa của phủ tướng quân, chỉ đành theo người tiến cung.
Sau tiệc tối, vài vị hoàng tử thay nhau đến bắt chuyện, làm quen với ta, nhưng ta chẳng mấy mặn mà với họ. Họ coi trọng ta, chẳng qua là vì phụ thân ta quyền thế ngập trời, muốn mượn mối liên hôn này để củng cố thế lực cá nhân mà thôi.
Phụ thân từng nói, thân là đích nữ tướng phủ, người mà ta phải gả sau này chỉ có một, chính là đương kim Thánh thượng! Khi đó ta không hiểu ẩn ý của người, cứ ngỡ người đang nói đến đương kim Thái tử. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.
Đối với vị Thái tử nổi tiếng hiền đức, được người đời ca tụng kia, ta lúc nào cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Cảnh tượng hắn nho nhã ôn nhu, nụ cười như gió xuân đón bão, nhưng lại xách cổ muốn ném ta xuống nước ngày ấy cứ mồn một trước mắt, khiến ta không cách nào quên được.
Ta thở dài, bất tri bất giác bước đến bên hồ nước. Vừa ngẩng đầu, ta lại nhìn thấy Thái tử. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Khung cảnh ấy phảng phất như lặp lại. Lần này, Thái tử đang vác một nữ tử hôn mê, thẳng tay ném nàng ta xuống hồ. Ta kinh hãi thốt lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn thất thố, mới chạy được hai bước ta đã đâm sầm vào lồng ngực một người. Chân ta vấp ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra người ta vừa đâm trúng vẫn là Thái tử!
Hắn ân cần đỡ ta đứng dậy, tha thiết hỏi han: “Đêm hôm khuya khoắt, nàng hớt hải chạy thế này, chẳng lẽ đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ sao?”
Ta hít vào một ngụm khí lạnh, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời, chỉ biết vội vã lắc đầu, biểu thị bản thân không nhìn thấy gì cả.
Hắn khẽ mỉm cười, lướt nhẹ ngón tay qua mũi ta: “Tiểu nha đầu nàng đúng là khiến người ta phải yêu chiều mà.”
Ta sợ hãi lùi lại phía sau, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Hắn vừa cười khúc khích vừa tiến lại gần, rồi dang tay ôm chặt lấy ta.
Lúc này ta chỉ muốn khóc, muốn khóc thật lớn. Nhưng Thái tử đã dùng tay bịt chặt miệng mũi ta, khiến ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hắn ghé sát tai ta thì thầm: “Sinh ra dưới vương quyền, ai nấy đều không thể tự chủ được số mệnh của mình. Đừng trách ta, có trách thì trách số nàng quá xui xẻo mà thôi.”
Ngay vào khoảnh khắc ta ngỡ mình chắc chắn phải bỏ mạng, hành vi của hắn lại bị một vị hoàng tử vô tình phát giác. Ta cố sức hướng về phía vị hoàng tử kia giơ tay cầu cứu.
Thấy vậy, vị hoàng tử ấy lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi bẩm báo với Hoàng đế.
Thái tử vẫn bịt chặt miệng mũi ta không chút lung lay. Mí mắt ta mỗi lúc một nặng trĩu, cuối cùng hoàn toàn mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại, ta nhận ra mình đã trở về phủ tướng quốc. Phụ thân đang ngồi canh bên giường, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Ta mấp máy môi, định lấy hết can đảm nói rõ với phụ thân rằng Thái tử muốn mưu sát ta.
Phụ thân hừ lạnh một tiếng, lời nói tràn ngập ý châm chọc: “Lén lút chặn đường Thái tử, con thật đúng là có bản lĩnh. Cho dù có lòng ái mộ Thái tử đến mấy, con cũng không nên tự ý đến tìm người thổ lộ tình cảm! Đúng là làm bôi tro trát trấu vào mặt mũi Lăng gia!”
Ta vội vàng thanh minh cho bản thân: “Phụ thân, A Diều không hề thích Thái tử! Cũng không hề đến tìm người để thổ lộ!”
Phụ thân tuy giận dữ nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ nghĩ rằng ta bạo bệnh nên nói năng hồ đồ, bèn dịu giọng bảo: “Tiên Hoàng hậu tạ thế đã lâu, ngôi vị Hoàng hậu vẫn luôn bỏ trống, ta vốn định năm nay kỳ tuyển tú sẽ đưa con vào cung. Thôi vậy, ta đã xin Hoàng thượng ban hôn, Thái tử cũng đã thuận ý ít ngày nữa sẽ thành hôn với con. Mấy ngày này con hãy lo dưỡng bệnh cho tốt, tuyệt đối không được làm càn nữa!” Dứt lời, phụ thân liền xoay người bước đi.
Trong lòng ta nguội lạnh như tro tàn.