Chương 9: Thốn Đan Thanh Chương 9
Truyện: Thốn Đan Thanh
11
Cứ thế, ta lại dọn về tiểu viện nơi Tiêu Cảnh Sách ở.
Buổi tối, khi ta đang trải giường nệm, phía sau bỗng truyền đến giọng nói yếu ớt của chàng: “Phu nhân vất vả rồi.”
Động tác khựng lại, ta quay đầu nhìn:
“Không có gì, dù sao hiện giờ chàng và ta vẫn là phu thê. Ta muốn cứu tiểu nương ra ngoài thì còn phải trông cậy vào chàng, chúng ta vốn là vinh nhục có nhau mà thôi.”
Chàng đã tỉnh, cố gượng ngồi dậy, cười khổ nói: “Ta đã là kẻ không còn sống được bao lâu, nàng nhất định phải khách sáo với ta như vậy sao?”
Lòng ta đau nhói, hít hít mũi, cố nén nước mắt vào trong:
“Đừng có tỏ ra đáng thương như vậy…… Chàng nói đi, rốt cuộc chàng cưới ta là vì cái gì?”
“Nếu ta nói ra, nàng có chịu tha thứ cho ta không?”
“Chàng cứ nói trước đi……”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ bỗng có động tĩnh. Ta cảnh giác quay đầu lại, vừa vặn thấy hai tên thích khách áo đen cầm kiếm phá cửa sổ xông vào.
Chúng chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, lập tức đâm kiếm về phía Tiêu Cảnh Sách.
“Huyền Vũ!”
Ta vớ lấy chén trà ném mạnh qua đó, vừa vặn chặn được nhát kiếm này, sau đó lao tới, dùng tay không bóp chặt lấy cổ tay cầm kiếm của tên đó. Tiếng xương cổ tay vỡ vụn giòn tan vang lên, tên đó thét lên thảm thiết, thanh trường kiếm rơi xuống đất. Tên còn lại ánh mắt lạnh lẽo, vung kiếm đâm thẳng về phía ta.
Nhát kiếm hắn đâm tới vô cùng hiểm hóc, ta nhất thời không kịp né tránh.
Đang định nghiến răng dùng bả vai đỡ lấy nhát kiếm này, thì phía sau có một bàn tay duỗi tới, nắm chặt lấy mũi kiếm, khiến nó khựng lại, chung quy không đâm sâu vào được.
Nhưng bàn tay ấy bị cắt hai vết thương sâu đến tận xương.
Thấy không thể đắc thủ ngay lập tức, hai tên thích khách quyết đoán bỏ kiếm, nhảy qua cửa sổ tẩu thoát.
Huyền Vũ dẫn người đuổi theo. Ta quay đầu nhìn lại, Tiêu Cảnh Sách dường như không hề cảm thấy đau đớn từ vết thương, ánh mắt chàng trước sau vẫn dán chặt vào người ta.
Lông mi ta run rẩy: “Chàng không cần phải làm như vậy, nhát kiếm đó dù có đâm trúng cũng không thương tổn đến chỗ hiểm.”
“Chỉ là sợ phu nhân bị thương mà thôi, nếu phu nhân không phiền thì cũng đừng để trong lòng.”
Chàng khẽ cười một tiếng, thân hình lảo đảo, có lẽ là động chạm đến vết thương nên lại bắt đầu ho khan không dứt.
Trong lúc cử động, vết thương trên tay chàng bị xé rách, trông càng thêm hãi hùng.
“Chàng đừng cử động!”
Ta sợ tới mức vội vàng đỡ lấy chàng, Tiêu Cảnh Sách cũng rất tự giác thuận thế dựa vào vai ta, thấp giọng nói:
“Chuyện lần này xảy ra, không biết ta còn sống được bao lâu nữa, có một số việc cần phải trăn trối.”
“Câm miệng.”
“Chuyện của tiểu nương nàng, ta đã sai người đi làm rồi, sớm muộn gì cũng có kết quả, nhưng đây tuyệt đối không phải là một cuộc giao dịch.”
“Tiêu Cảnh Sách, chàng im miệng cho ta!”
“Thanh Gia, ta có để một phong thư hòa ly trong thư phòng, nếu ta chết rồi, nàng không cần phải túc trực bên linh cữu của ta đâu……”
Ta rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, quay đầu lại, túm lấy cổ áo chàng rồi dữ dội hôn xuống.
Động tác quá mức lỗ mãng khiến răng ta va đập làm rách môi Tiêu Cảnh Sách, vị máu tanh nồng nhanh chóng lan tỏa. Nhưng chàng dường như không hề hay biết, trái lại còn nhiệt liệt đáp lại ta.
Ánh nến trong phòng lay động. Hồi lâu sau ta mới kết thúc nụ hôn này, trừng mắt nhìn chàng, gằn từng chữ:
“Nếu chàng dám chết, ta sẽ tái giá ngay lập tức, đem chiếc túi tiền đã thêu xong tặng cho nam nhân khác, rồi dẫn hắn tới trước mộ chàng mà khoe khoang.”
“Nàng ác thế sao?”
“Còn có chuyện ác hơn nữa kìa.”
Ta đứng dậy, đi tới tủ lấy thuốc kim sang, xé một dải vải trắng sạch sẽ để băng bó vết thương cho chàng.
Chắc hẳn là rất đau, nhưng Tiêu Cảnh Sách không hề kêu rên lấy một tiếng, thậm chí còn có tâm trạng dùng bàn tay bị thương nhẹ hơn khẽ ngoắc vào lòng bàn tay ta một cái.
Ta trừng mắt nhìn chàng: “Tiêu Cảnh Sách!”
Chàng giơ tay lên, vẻ mặt vô tội: “Vô tình thôi mà, phu nhân chớ trách.”