Chương 8: Thốn Đan Thanh Chương 8
Truyện: Thốn Đan Thanh
10
Đêm nay, ta ngủ không ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, A Ngưng hầu hạ ta chải đầu, gương đồng phản chiếu vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng.
“Có chuyện gì sao?”
“Đêm qua Vương gia ho ra máu, mời y quan tới chẩn trị, nói là do ưu phiền quá độ làm tổn hại tâm thần, dẫn đến bệnh cũ tái phát.”
A Ngưng đầy vẻ lo lắng: “Huyền Vũ không biết phạm lỗi gì mà bị Vương gia trọng phạt, hiện giờ khắp người là thương, cũng không thể chăm sóc tốt cho người được……”
Tay ta khựng lại trên chiếc lược, rũ mắt cười lạnh:
“Nếu Bình Dương vương phủ to lớn nhường này mà không tìm nổi người thứ ba có thể sai bảo, thì chi bằng ngươi đi mà chăm sóc đi? Dẫu sao ta cũng khỏe mạnh, có tay có chân, vốn chẳng cần ai hầu hạ.”
A Ngưng không dám nhiều lời, thận trọng nhìn ta: “Vương phi và Vương gia…… cãi nhau sao?”
“Không phải cãi nhau, mà là muốn hòa ly.”
Ta và Tiêu Cảnh Sách bắt đầu chiến tranh lạnh.
Nhưng đó chỉ là từ phía ta.
Liên tiếp mấy ngày, khi dùng bữa chàng vẫn ngồi cùng ta. Ta cũng lười chẳng buồn giả vờ nhu nhược nữa, bưng bát sứ thanh hoa lên, húp cạn nửa bát cháo cá.
Tiêu Cảnh Sách ngồi đối diện. Ta ăn cháo, chàng uống thuốc.
Chiếc bát bạch ngọc đựng đầy nước thuốc đen ngòm, chỉ cần mùi hương thoảng qua cũng đủ thấy vị đắng chát đến tê dại cả da đầu.
Tiêu Cảnh Sách rất ghét uống thuốc, trước kia toàn là ta dỗ dành chàng. Hiện giờ, người nọ cầm chiếc thìa ngọc, bất đắc dĩ ngước mắt nhìn ta: “Đắng quá.”
“Đắng sao? Đắng là phải rồi.”
Ta thản nhiên nói: “Nhân sinh còn đắng cay hơn nhiều.”
Tất nhiên, cuối cùng chàng vẫn uống hết thuốc, chỉ là sau đó sắc mặt tái nhợt ngồi lặng ở đó, nhìn chằm chằm vào ta, hồi lâu không nói lời nào.
Ta thản nhiên uống hết hai bát cháo, ăn thêm một xửng sủi cảo hấp ngay trước mặt Tiêu Cảnh Sách, rồi đứng dậy rời đi.
Vừa bước ra đến cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng kêu kinh hãi của A Ngưng: “Vương gia!”
Ta chung quy vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn lại.
Tiêu Cảnh Sách đã nhắm nghiền mắt, gục xuống mặt bàn hôn mê bất tỉnh.
Nơi khóe môi, một vệt máu đỏ tươi chói mắt từ từ chảy xuống.
Y quan lại một lần nữa vội vã chạy tới bắt mạch, vẻ mặt ngưng trọng tuyên bố:
“Bệnh cũ của Vương gia chưa khỏi hẳn lại trúng thêm độc. Độc tính bị trấn áp trước kia nay lại bộc phát, e là…… tính mạng lâm nguy.”
Bát thuốc mà Tiêu Cảnh Sách vừa uống trước mặt ta đã bị hạ độc.
Y quan châm cứu, kê đơn, còn A Ngưng thì mang siêu thuốc đi kiểm tra.
Ta đứng bên giường, mím môi, rũ mắt nhìn Tiêu Cảnh Sách.
Có lẽ vì bệnh tật dày vò, mấy ngày nay chàng gầy đi trông thấy, đường nét cằm càng thêm sắc sảo. Hiện giờ bị trúng độc, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, trông thật nhu nhược đáng thương.
Dẫu chàng có giấu giếm ta chuyện thành thân, nhưng quả thực chưa từng nảy sinh ý định hại ta.
Huống chi……
Ta vươn tay ra, lặng lẽ dém lại góc chăn cho chàng.
Trong lúc hôn mê, Tiêu Cảnh Sách bỗng gọi khẽ một tiếng: “…… Thanh Gia.”
Ta lập tức rụt tay lại, cuống quýt chạy ra phía cửa, nhưng đột nhiên phản ứng lại.
Không đúng, chàng còn đang hôn mê, ta chạy cái gì chứ.
Lúc này, A Ngưng đã trở lại.
Đi phía sau nàng là Huyền Vũ với thần sắc lạnh lùng.
Sau khi hành lễ, Huyền Vũ trầm giọng nói: “Vương phi, thuộc hạ đã kiểm tra qua, trong bã thuốc đúng là có tàn dư của độc dược.”
“…… Ngươi nghi ngờ là ta làm sao?”
“Thuộc hạ tuyệt không có ý đó!”
Huyền Vũ lập tức quỳ xuống,
“Chỉ là muốn thỉnh Vương phi mấy ngày nay ở trong phòng trông nom Vương gia. Thuộc hạ cần dẫn người lục soát toàn bộ vương phủ một lượt để tránh xảy ra chuyện tương tự, đồng thời cũng là vì sự an nguy của Vương phi.”
Ngay trong nhà mình mà cũng bị trúng độc, lại nhớ tới lời Diêu Thanh Uyển nói, Tiêu Cảnh Sách cách vài ngày lại gặp phải ám sát……
Ta thở dài, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, mấy ngày này ta sẽ ngủ ở giường nệm, trông chừng Vương gia, các người không cần lo lắng.”
Huyền Vũ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía sau ta: “…… Thuộc hạ đa tạ Vương phi đã săn sóc.”