Chương 10: Thốn Đan Thanh Chương 10
Truyện: Thốn Đan Thanh
12
Đêm đó, Huyền Vũ trở về với người đầy máu, bẩm báo với ta và Tiêu Cảnh Sách:
“Hai tên thích khách đều đã đền tội, trên người chúng không tìm thấy vật gì có thể chứng minh thân phận.”
Tiêu Cảnh Sách tỏ vẻ như đã quá quen thuộc: “Kẻ luôn mong ngóng ta chết thì cũng chỉ có vài người đó mà thôi.”
Chân mày ta khẽ giật, quay sang nhìn chàng: “Tam hoàng tử?”
“Khó nói lắm.”
Tuy Tiêu Cảnh Sách tỏ vẻ không quá để tâm, nhưng ta xâu chuỗi mọi chuyện lại, vẫn thấy Tam hoàng tử có hiềm nghi lớn nhất.
Chỉ là đối với chuyện này, liệu Diêu Thanh Uyển có hay biết gì không?
Những ngày sau đó, Tiêu Cảnh Sách vừa dưỡng thương vừa ra lệnh cho Huyền Vũ tra xét từng người khả nghi trong Bình Dương vương phủ.
Huyền Vũ rõ ràng vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của chàng sau vụ ám sát đêm đó, nhưng Tiêu Cảnh Sách lại rất thản nhiên:
“Ngươi cứ đi làm việc của mình đi, bổn vương có Vương phi bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Chờ Huyền Vũ rời đi, ta lập tức hỏi chàng: “Chuyện ta biết võ, chàng biết từ khi nào?”
Vì trời sinh kỳ lực nên ta có thiên phú đặc biệt với võ học.
Trong số sách vở tiểu nương mang theo, không ít cuốn có kiếm pháp và đao phổ, ta chỉ xem qua vài lần là đã có thể múa may rất ra dáng.
“Đương nhiên là…… luôn luôn biết rồi.” Chàng khẽ cong môi: “Thanh Gia, ta chỉ là sắp chết thôi, chứ không có ngu.”
“Không được nói xui xẻo như vậy!”
Ta lạnh giọng quát khẽ, sực nhớ ra chuyện trước kia, ta bỗng nhận ra:
“Hóa ra từ trước đến nay chàng đều nhìn thấu ta đang giả vờ nhu nhược, nhưng lại không nói ra sao?”
“Tất nhiên.”
Ta nheo mắt, xắn tay áo lên, khoe bắp tay săn chắc với chàng để đe dọa.
Tiêu Cảnh Sách rất biết điều mà đổi giọng: “Chỉ là thấy phu nhân diễn kịch trông rất đáng yêu, nên ta không nỡ vạch trần mà thôi.”
Người này…… đúng là vẫn dẻo miệng như vậy.
Ta cam chịu buông tay áo xuống, bưng bát thuốc tới dỗ dành chàng uống hết.
Thấy vết thương trên tay chàng ngày một lành lại, sắc mặt cũng dần khôi phục huyết sắc, A Ngưng rất vui vẻ tới hỏi ta:
“Vương phi và Vương gia đã hòa hảo rồi sao?”
“Coi như là vậy đi.”
“Vậy sao Vương phi vẫn còn ngủ ở giường nệm thế?”
Nàng chớp chớp mắt nhìn ta đầy khó hiểu: “Mẹ ta bảo, những đôi phu thê tình cảm tốt đều phải chung chăn chung gối cả.”
Ta nhất thời cứng họng, suy nghĩ một lát rồi tế nhị đáp lại nàng:
“Bởi vì Vương gia quá sức yếu ớt, người cứ như làm bằng giấy vậy, còn ta thì lại quá mạnh khỏe, sợ ban đêm ngủ say lại đè trúng chàng.”
“Hóa ra là vậy sao……”
A Ngưng đáp lời, thấy ta định đi, nàng lại bổ sung thêm một câu:
“Vương phi, y quan vừa dặn dò, thuốc mấy ngày nay có thêm một lượng không nhỏ lộc nhung, có thể sẽ có chút tác dụng phụ, xin người hãy lưu ý kỹ cho.”
Xoay người trở về phòng, hơi ấm từ chậu than lan tỏa khắp không gian.
Mùi hương tỏa ra từ lư hương là một thứ hương thơm ngọt lịm đến lạ.
Trong lúc ta còn đang thắc mắc thì phía sau lớp màn gấm tầng tầng lớp lớp bỗng phát ra tiếng rên rỉ, tựa như đang phải chịu đựng nỗi đau nào đó.
Tưởng rằng Tiêu Cảnh Sách động chạm đến vết thương, ta cuống quýt lao tới vén màn lên, để rồi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Tiêu Cảnh Sách ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ta dường như phủ một lớp sương nước, long lanh như dòng sông đang chảy.
Lời A Ngưng vừa nói lại vang lên bên tai.
Trong đầu ta chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Hóa ra lượng thuốc bổ không nhỏ kia lại có tác dụng này sao?
“Thanh Gia……”
Giọng nói khàn đục, đứt quãng, kèm theo tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay Tiêu Cảnh Sách đang buông thõng bên mép giường, vết thương trên đó vẫn còn băng bó.
Chàng mím môi, gọi khẽ một tiếng đầy khẩn khoản: “Thanh Gia.”
“Tiêu Cảnh Sách……”
“Hết khổ nhục kế lại đến mỹ nhân kế, chàng thật sự diễn kịch nghiện rồi phải không?”
Dứt lời, cả người ta đã áp lên người Tiêu Cảnh Sách.
“Thanh Gia biết rõ ta đang diễn kịch mà vẫn bằng lòng giúp ta, đương nhiên là người nguyện mắc câu rồi.”
Sắc đẹp mê hoặc, ta tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Tiêu Cảnh Sách lên tiếng, giọng rất nhẹ, chàng kiên nhẫn dẫn dắt ta, phơi bày mọi điểm yếu của mình trước mặt ta.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng tỏ chìm dần vào hố sâu của bóng đêm, nhuốm màu dục vọng.
Đêm nay, ta cuối cùng cũng quay lại cảnh chung chăn chung gối với Tiêu Cảnh Sách.