Chương 7: Thốn Đan Thanh Chương 7
Truyện: Thốn Đan Thanh
9
Trên trời cao, vầng trăng đêm nay treo vắt vẻo, ánh trăng rớt xuống, tình cờ bao phủ lấy vòng trăng tròn trên chiếc túi tiền.
Vầng trăng này ta thêu nghiêm túc nhất, tốn nhiều thời gian nhất.
Bởi vì trong mắt ta, Tiêu Cảnh Sách cũng giống như ánh trăng vậy.
Ta cứ ngỡ chàng treo cao nơi chân trời, nào ngờ khi rơi vào lòng bàn tay, lại mang theo tất thảy dịu dàng.
Nhưng trăng chung quy vẫn là trăng.
Chỉ một tia sáng chiếu rọi tới, đã khiến người ta lầm tưởng rằng mình đã chạm được vào chính nó.
“Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”
Ta im lặng hồi lâu, đẩy cửa bước vào, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Sách trước mắt.
Huyền Vũ đứng phía sau chàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Tiêu Cảnh Sách bỗng khẽ thở dài.
“Nếu ngươi đã nói những lời không nên nói, thì tự đi lãnh phạt đi.”
Huyền Vũ mím môi hành lễ, không nói một lời quay người bước vào bóng tối.
Lúc này, Tiêu Cảnh Sách mới dưới ánh nến bập bùng, ngước mắt nhìn về phía ta.
“Đêm đã khuya, phu nhân không về phòng nghỉ ngơi, còn chạy đi đâu thế này……”
Vẫn là giọng điệu ôn nhu như cũ, nhưng khi nhìn thấy chiếc túi tiền trong tay ta siết chặt, chàng bỗng đổi giọng: “Thanh Gia.”
Trong ký ức của ta, từ lúc thành thân đến nay, đây dường như là lần đầu tiên chàng gọi tên ta.
Ta hít hít mũi, rất muốn tỏ ra khí thế mà ném nát chiếc túi tiền trước mặt chàng để biểu lộ sự bất mãn và đau khổ trong lòng.
Nhưng nghĩ đến việc mình đã cực khổ thêu lâu như vậy, chung quy vẫn không nỡ.
Vì thế ta thu tay lại, giấu túi tiền đi, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn chàng:
“Nghĩ lại cũng đúng, chàng thân hàm địa vị cao quý, chuyện xung hỉ nói ra thật sự quá vớ vẩn. Có điều, nếu chàng cưới ta vì mục đích khác, chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”
Ta tự thấy lời này mình nói rất bình tĩnh và lý trí, nhưng sắc mặt Tiêu Cảnh Sách lại hơi tái nhợt, chàng im lặng nhìn ta.
“Bất kể mục đích của chàng là gì, ta đều nguyện ý giúp chàng. Nhưng đổi lại, chàng phải cứu tiểu nương của ta ra khỏi Diêu gia, sau khi sự thành, hãy trả tự do cho ta.”
Tiêu Cảnh Sách chống tay xuống mặt bàn đứng dậy, gió từ cánh cửa sổ khép hờ thổi vào, thân hình chàng khẽ lảo đảo.
Ta theo bản năng định tiến tới đỡ lấy chàng, bước chân vừa nhích lên một bước lại dừng lại.
Chàng trông thấy vậy, khẽ cong môi cười khổ, không biết là động chạm đến chỗ nào mà lại bắt đầu ho khan từng tiếng:
“Nói đến giao dịch…… Phu nhân hiện giờ, chán ghét ta đến thế sao?”
Lòng ta tràn đầy rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn mủi lòng, đi tới đỡ lấy chàng, rót cho chàng một chén nước.
Tiêu Cảnh Sách thuận thế dựa vào vai ta, môi dán sát vào tai ta, gọi khẽ một tiếng: “Thanh Gia.”
Tim ta bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.
Thật không có tiền đồ, Diêu Thanh Gia, ngươi đúng là quá không có tiền đồ.
Ta vừa thầm mắng chửi chính mình, vừa đỡ chàng về phòng.
Định quay người rời đi, ta lại bị Tiêu Cảnh Sách nắm chặt lấy cổ tay: “Thanh Gia, nàng muốn đi đâu?”
“Nếu giữa chàng và ta vốn dĩ không có tình cảm phu thê, thì nên giữ khoảng cách. Từ nay về sau, ta sẽ chuyển sang tiểu viện cách vách để ngủ.”
“Vốn không có tình cảm phu thê —— vốn không có tình cảm phu thê sao……”
Không biết có phải ảo giác của ta không, giọng nói của Tiêu Cảnh Sách bỗng nhiên lạnh đi vài phần:
“Chuyện chăn gối đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, nàng và ta sớm đã có thực chất phu thê, sao lại nói không có tình cảm phu thê?”
Tai ta đỏ bừng, đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn chàng: “Câm miệng!”
“Từ đầu đến cuối chàng đều lừa dối ta…… Diêu Thanh Uyển nói chàng cưới ta là có mục đích riêng, ta vốn không tin, nhưng hóa ra lời nàng ta nói lại là thật.”
“Ta đúng là không đủ thông minh, nhưng cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ hại chàng. Chuyện giao dịch ta vừa nói, chàng hãy cân nhắc đi.”
Ta càng nói càng thấy khó chịu, đầu ngón tay mân mê chiếc túi tiền giấu trong tay áo. Những đường chỉ thêu có chỗ không được bằng phẳng, nhưng đó là tất cả tâm huyết ta đã bỏ ra.
Cũng giống như bản thân ta, không đủ khéo léo tinh tế, nhưng lại trân trọng dâng hiến cả tấm lòng cho chàng.
“Ta thừa nhận, đến cửa cầu thân nàng quả thực không phải vì chuyện xung hỉ, nhưng cũng không phải như những gì nàng nghĩ đâu.”
Tiêu Cảnh Sách nhỏ giọng nói, khuôn mặt thanh tú dưới ánh nến hiện lên sắc trắng như ngọc:
“Chỉ là hiện giờ đại sự chưa thành, thời cơ chưa tới, ta vẫn chưa thể nói cho nàng biết. Nhưng những lời ta từng nói với nàng, tuyệt đối không phải là hư tình giả ý.”
“Đến nước này rồi mà chàng vẫn còn muốn gạt ta, tiếp tục tìm lý do để lừa dối ta đúng không?”
Ta cười lạnh một tiếng, thu hồi tâm trí, quay người bỏ chạy ra ngoài. Tiêu Cảnh Sách tựa hồ định nói thêm điều gì, nhưng truyền vào tai ta chỉ có tiếng ho khan dữ dội.
Mấy ngày nay gió lạnh, thân thể chàng vẫn luôn không tốt, vẫn còn đang phải uống thuốc.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta chứ?
Ta cưỡng ép bản thân phải sắt đá, bước ra khỏi phòng.